Sau khi bình tĩnh lại, phẫn nộ liền dâng lên, Khang phi là một người cực kì bao che khuyết điểm. Nàng biết, nếu những thủ hạ của mình bị người ta hãm hại, vậy tuyệt đối là nhắm vào mình. Nếu các nàng chịu bán mạng vì mình, vậy chính mình phải có nghĩa vụ bảo hộ các nàng không bị thương tổn. Trung tâm là một chuyện, nhưng người trung tâm cũng muốn sống.
"Nguyên Hương, phái người đi tìm hiểu xem gần đây Tôn Mỹ nhân đang làm gì." Đây là mệnh lệnh thứ hai Khang phi hạ xuống.
Cung nữ Thiên Thanh của Tôn Mỹ nhân và thị vệ làm chuyện cẩu thả ở Ngự hoa viên không đến nửa ngày đã bị truyền khắp Hậu cung. Hoàng hậu vô cùng tức giận, gọi Tôn Mỹ nhân đến mắng cho một trận. Cung nữ Thiên Thanh và thị vệ kia bị đánh chết. Tôn Mỹ nhân bị xử phạt tội danh quản lý không nghiêm, cấm túc ba tháng, phạt theo quy định nửa năm.
Đồng thời Hoàng hậu hạ chỉ hiểu dụ các vị phi tần trong Hậu cung, chuyện làm tổn hại đến phong hóa (phong tục và giáo hóa) như vậy quyết không cho phép xuất hiện lần thứ hai.
Sắc trời vừa mới tối, Lạp Lệ Sa liền tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, cảm giác toàn thân đau buốt. Trí nhớ mơ hồ, nàng nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng nhớ được mình đã về Cung Lung Hoa.
Cửa mở, có người tiến vào, thấy nàng tỉnh, vui mừng nói: "Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn người bước vào, gắng sức nói: "Thiên Linh."
Bước vào từ bên ngoài chính là Thiên Linh, nàng bưng chén thuốc đến cạnh giường, "Như Quyên phải hầu hạ nương nương, Nguyên Hương phải xử lý chuyện trong cung. Những người khác nương nương đều lo lắng, cho nên bảo ta tới chăm sóc ngươi." Thiên Linh đặt chén thuốc lên bàn, cười cười, "Dù sao ta cũng quen chăm sóc ngươi rồi."
Lạp Lệ Sa không biết Thiên Linh đã nhận tội với Khang phi, bởi vậy đối với quyết định của Khang phi cũng không giật mình, "Nương nương đâu?"
"Nương nương đang ăn tối." Thiên Linh đỡ Lạp Lệ Sa ngồi dậy, dùng gối mềm đệm cho nàng, sau đó bưng chén thuốc lại đây, dùng thìa múc thổi nguội từng chút một, "Thân thể của ngươi rất yếu, phải điều dưỡng thật tốt, phải nhớ không được tùy hứng, nếu không sẽ dễ để lại mầm bệnh." Nói xong, đút từng muỗng thuốc cho nàng.
Thuốc đắng muốn chết. Lạp Lệ Sa cau mày vẻ mặt đau khổ.
"Thuốc thì phải đắng. Ngươi cố chịu một chút đi."
Lạp Lệ Sa nói: "Tại sao ta lại cảm giác ngươi không giống như lúc trước vậy?"
Thiên Linh cúi đầu cười khổ. "Ta... chỉ là không nỡ bỏ ngươi, nghĩ tới về sau không được nhìn thấy ngươi nữa, ta sẽ..."
"Ngươi có ý gì?"
Thiên Linh lắc đầu, "Ngươi phải dưỡng cho tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy có được không."
"Không đúng, ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?" Lạp Lệ Sa muốn nhân cơ hội này làm cho Thiên Linh nói thật, nhưng lại lo lắng sự thật chính là Thiên Linh.
"Thanh Diệp, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ đau lòng sao?" Thiên Linh cúi đầu yếu ớt nói.
"Ta sẽ chỉ đau lòng người tốt." Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm Thiên Linh, nếu có thể, nàng chỉ hy vọng nữ tử trước mắt này không phải là nội gián. Cảm giác nàng đối với Thiên Linh không giống như đối với người khác. Thiên Linh khéo tay, lúc nào cũng chăm sóc nàng. Nàng thích tính cách khiêm tốn của Thiên Linh, không tranh danh lợi, vì sao một nữ tử vô cầu như vậy lại là nội gián chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Khang phi), Lạp Lệ Sa (Thanh Diệp) (Tên nhân vật gốc: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại...
![[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]](https://img.wattpad.com/cover/375372375-64-k228853.jpg)