Khang phi biết mình làm như vậy thật sự rất hồ đồ, chỉ là trong khoảng thời gian này tâm tình của nàng bị đè nén quá mức. Lạp Lệ Sa gặp chuyện không may, nàng lại không có cách nào hành động, mỗi ngày đều suy tính tiền căn hậu quả, thành bại lợi hại của từng sự kiện.
Suy cho cùng thì Khang phi cũng chỉ là một nữ tử, dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng cần có người che chở. Nhưng khoảng thời gian đó, nàng chỉ có thể tự mình gắng gượng chống đỡ, bởi vì chỉ cần một ngày nàng không chịu nổi, thì người đầu tiên chết chính là Lạp Lệ Sa.
Bây giờ tuy thế cục còn chưa sáng tỏ, thế nhưng chí ít Lạp Lệ Sa đã về bên cạnh nàng. Lúc nàng mỏi mệt, sẽ vẫn có một bờ vai cho nàng dựa. Cho nên, buông thả một lần thì có làm sao?
Khang phi nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng liền ngủ thϊếp đi. Giấc ngủ này khoảng chừng hai canh giờ, trong lúc đó Lạp Lệ Sa lau thân thể, thay y phục giúp nàng.
Như Quyên đến xem một lần, nói với Lạp Lệ Sa, "Mấy ngày nay nương nương vẫn ngủ không yên giấc, chỉ là nàng gắng gượng chống đỡ mà thôi. Bây giờ ngươi đã về rồi, nương nương mới yên tâm ngủ được."
"Như Quyên, cảm ơn ngươi trong thời gian này đã chăm sóc nương nương." Lạp Lệ Sa thật lòng cảm tạ Như Quyên và Nguyên Hương, bất luận lúc nào, các nàng cũng đều trung thành và tận tâm với Khang phi.
Như Quyên cười, "Ta và Nguyên Hương đều được nương nương cứu. Không có nương nương, chúng ta đã sớm chết rồi. Có thể làm việc cho nương nương, trong lòng chúng ta rất vui vẻ. Thế nhưng, bất luận chúng ta chăm sóc nương nương tỉ mỉ như thế nào, thì vẫn không thể thay thế được tác dụng của ngươi. Thanh Diệp, hầu hạ bên cạnh nương nương, đừng rời đi."
Lạp Lệ Sa gật đầu, "Ta biết rồi."
Như Quyên nói, "Ta đi chuẩn bị bữa tối, chờ nương nương tỉnh, hai người cùng qua đây ăn."
Lạp Lệ Sa nhìn Như Quyên rời đi. Phía bên ngoài, đường chân trời bị cửa phòng cắt ngang, trong phòng, bóng tối dần thay thế. Khang phi ngủ rất an ổn, một tay đưa ra khỏi chăn, Lạp Lệ Sa sợ nàng cảm lạnh, lại nhét tay nàng vào trong chăn.
Cái gọi là năm tháng tốt đẹp, có lẽ đại khái chính là như vậy! Không có kinh tâm động phách, không có sinh ly tử biệt, nếu có, thì cũng chỉ là ta lẳng lặng ngắm nhìn ngươi, cho đến khi thiên hoang địa lão.
Lúc Khang phi tỉnh lại, thấy một khuôn mặt phóng đại lớn ở trước mặt mình. Nàng không nhịn được cười, đáy lòng bỗng nhiên được hạnh phúc lấp đầy. Nàng đưa tay chọc chọc chóp mũi Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lại đột nhiên mở miệng ngậm ngón tay nàng. Khang phi cũng không vội vàng rụt về, cảm giác đầu ngón tay bị lưỡi Lạp Lệ Sa đảo qua, đó thật sự là một cảm giác vô cùng câu nhân.
Ngón tay Khang phi rụt về giống như bị điện giật, "Ngươi gọi Như Quyên đến đây, hầu hạ bổn cung trang điểm."
Lạp Lệ Sa ỉu xìu nói, "Nương nương, ta cũng biết mà."
"Ngươi?" Ngay cả phản bác Khang phi cũng lười nói, trực tiếp dùng ánh mắt khinh bỉ minh chứng cảm nhận của bản thân.
Lạp Lệ Sa cong môi, đẩy cửa ra ngoài, thấy Như Quyên từ đằng xa bước tới, tay bưng chậu nước. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa mở rộng cửa, nhẹ giọng hỏi, "Nương nương tỉnh rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]
RomanceTác Giả: Liễm Chu Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Khang phi), Lạp Lệ Sa (Thanh Diệp) (Tên nhân vật gốc: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh Sủng phi mưu trí lại sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, lại...
![[BHTT] Mạc Đạo Vô Tâm - Cổ đại [Cover][Lichaeng]](https://img.wattpad.com/cover/375372375-64-k228853.jpg)