Chương 1

74 9 0
                                    

Khương Quân từ thành phố xuống thôn làng chơi. Mục đích đến nông thôn lần này là tham quan du lịch, trải nghiệm cuộc sống.

Thôn Lý ở rất xa, cuộc sống ở thôn vẫn còn lạc hậu nhưng đổi lại phong cảnh rất xinh đẹp thơ mộng.

Khương Quân có mua lại căn nhà trống của một thôn dân. Ngôi nhà được làm bằng gỗ, trông không lớn lắm, có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp nhỏ. Bên trong trống trải bám đầy bụi bặm, ngôi nhà được xây dựng nhiều năm nên không tránh khỏi có dấu vết bong tróc, trầy xước. Khương Quân để hành lý cạnh tường rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Dọn dẹp xong xuôi, Khương Quân đi dạo quanh đây, nhìn ngắm cảnh đẹp nơi thôn Lý. Mặt trời màu cam đỏ sáng chói treo trên khung trời xanh thẳm, đứng trên sườn đồi, những bóng cây xanh mướt cùng những khóm hoa lung linh sắc màu thu vào tầm mắt anh, dưới ánh nắng nhẹ anh nhìn thấy rất nhiều thôn dân vội vã xuống ruộng làm việc. Khương Quân tiếp tục dạo bước theo con đường nhỏ rợp bóng cây giữa những đám hoa dại nhiều màu sắc, anh đi đến gốc cây hoè già thì dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này có một bà lão chống gậy đi đến.

"Chàng trai trẻ là người từ nơi nào đến?"

Khương Quân lễ phép đáp:"Cháu từ thành phố đến ạ."

"Thành phố... Thành phố à?" Bà lão lẩm bẩm rồi lại hỏi:"Tại sao lại đến đây? Ở thành phố không tốt sao? Đừng ở lại thôn Lý này, mau trở về! Mau trở về đi!" Càng nói giọng bà lão càng hốt hoảng.

Khương Quân khó hiểu với thái độ của bà lão, nhưng rất kiên nhẫn giải thích:"Cháu đến để du lịch thôi ạ, chơi đủ cháu sẽ về."

"Không được! Phải về ngay! Cháu phải về! Ngay bây giờ!"

Bà lão gấp gáp nói lớn như đang quát vào mặt Khương Quân vậy, gương mặt già nua của bà run rẩy, tràn đầy sự lo lắng sợ hãi.

Bầu trời xanh thẳm nắng đẹp bỗng chuyển mưa, cơn mưa không báo trước lộp bộp rơi xuống mặt đất đầy cát bụi, mặt trời sáng rực trên bầu trời rất nhanh bị mây đen che khuất, thoáng chốc cả bầu trời đã trở nên xám xịt u ám. Đám mây trên trời chuyển động rất nhanh rồi mau chóng bao trùm gần hết bầu trời.

Khương Quân vẫn không hiểu vì sao một bà lão lúc đầu vốn hiền hoà lại trở nên nóng nảy khó tính.

"Mưa... Mưa... Lại mưa nữa rồi."

Sắc mặt bà lão thay đổi, chống gậy vội vàng rời đi, trong màn mưa u ám bóng dáng bà rất nhanh đã biến mất.

Khương Quân hứng giọt mưa nặng hạt trên tay, chờ thêm một lát anh cũng chạy về nhà.

Anh không biết rằng lúc anh rời đi, sau gốc cây hoè lộ ra một bóng dáng gầy gò nhếch nhác khoác chiếc áo dài rách nát đầy máu tanh, thứ đó có một bộ tóc dài chấm đất lộn xộn dính chặt lên người, đôi mắt đỏ ngầu sau lớp tóc dày nhìn đăm đăm bóng lưng Khương Quân với vẻ khát máu.

Giọng nói khó nghe như tiếng radio cũ kỹ đã hỏng, cứng ngắc phun ra từng câu từng chữ, "Haha lại có mồi ngon nhảy vào bẫy."

Nơi mà Khương Quân coi là thôn quê đẹp đẽ thực chất giấu giếm rất nhiều chuyện kinh khủng đẫm máu.

...

Khương Quân về đến nhà thì quần áo trên người đã ướt nhẹp, anh cởi quần áo ném vào thau, trần truồng múc nước trong thùng rồi tắm rửa.

Dòng nước lành lạnh lướt qua từng đường cong cơ bắp, màu da lúa mạch khoẻ mạnh không khỏi trở nên cuốn hút dưới làn nước ướt đẫm. Cơ thể cân xứng, dáng cao chân lại dài, vẻ ngoài đẹp trai cùng với độ to dài bên dưới càng tăng thêm mị lực, cuốn hút và gợi cảm của một đàn ông trưởng thành, dáng vẻ này không biết đã làm biết bao nhiêu cô mê muội rồi đây?

Hiện tại chỉ mới 12 giờ trưa nhưng bầu trời bên ngoài lại xám đen như thể đã tới ban đêm rồi vậy.

Khương Quân tắm rửa xong thì bật đèn trong nhà, nhưng lại phát hiện đèn trong nhà rất yếu, bật lên thì chập chờn lúc sáng lúc tối. Anh thở dài, lục lọi đống dụng cụ trong hòm để đồ chuẩn bị sửa điện, sửa một hồi bóng đèn mới sáng lên như bình thường, không còn yếu ớt chập chờn nữa.

Muốn ăn cơm là phải vào bếp nấu, nhưng nhà bếp ở đây không có gas, cũng không có nồi cơm điện và bình nước nóng siêu tốc càng không có, mà một người được sinh ra từ thành thị như Khương Quân sớm đã quen với đồ dùng hiện đại, giờ phải dùng những vật dụng đơn giản thô sơ thì có chút không quen.

Anh mang bó củi khô được xếp dưới hiên nhà từ trước vào trong bếp, may mò kiếm bật lửa để nhóm lửa. Sau một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhóm ra lửa. Tiếp theo đó anh cầm xuống nồi không, múc một chén gạo rồi tiến hành nấu cơm bằng bếp củi.

Nấu cơm bằng bếp củi với nấu cơm bằng nồi cơm điện có chút khác biệt, một người quen nấu bằng nồi cơm điện rất khó mà nấu cơm bằng bếp củi. Bởi nếu nấu không tốt, chắc chắn sẽ làm gạo bị nhão hoặc cháy nồi mà cơm còn chưa kịp chín.

Vậy nên khi thêm nước, Khương Quân đã cho thêm nhiều nước hơn bình thường anh hay nấu bằng nồi cơm điện. Chênh lệch gần một đốt ngón tay, chắc sẽ ổn thôi?

Tiếp đó, anh vội vàng cắt lát từng miếng thịt khô, cà rốt và cả dưa chuột, cuối cùng là xúc xích. Cắt xong hết rồi anh đem chúng bỏ vào nồi cơm, cuối cùng rắc chút bột ớt, nước tương, nước mắm là xong.

Chờ khi nồi cơm sôi sùng sục, Khương Quân lấy đũa khuấy khuấy rồi đảo đều. Củi hẵng còn cháy, và cơm sắp chín rồi.

Qua 7 phút, Khương Quân rút lại mấy thanh củi còn đang cháy, làm như vậy cơm sẽ không bị cháy. Lại chờ thêm một lúc, sau đó bưng nồi và thưởng thức thôi.

Khương Quân bưng nồi mang đến phòng khách, mở vùng nhìn thành quả của mình. Cơm rất mềm, mấy món trộn cùng cũng chín ngon, giữa khói trắng nóng hổi phát ra một mùi thơm hấp dẫn. Món ăn dành cho người lười rất ngon lại tiết kiệm thời gian.

Khương Quân múc cơm vào chén, từ tốn ăn từng miếng.

Trong lúc này, bóng đèn đang sáng chưng trong phòng bếp lại đột nhiên tắt ngúm, rồi chớp giật chớp giật sáng trở lại. Mà Khương Quân đang dùng bữa trên phòng khách lại không hay biết gì.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ