Chương 11

8 2 0
                                    

Một bàn tay thon dài trắng bệch lại lạnh như băng đặt lên vai Khương Quân. Dù cách một lớp vải áo nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo phát ra từ bàn tay ấy.

"Đừng lại gần tôi!"

Giọng Khương Quân trở nên lạnh lùng nặng nề, anh rất muốn quay lại chất vấn Lý Tịch vì sao phải làm thế. Giả dạng như người thường rồi tiếp xúc với anh, trò chuyện với anh.

Bàn tay trắng bệch đang đặt trên vai anh bỗng cứng đờ, rồi lại như không có việc gì rút bàn tay về.

"Khương Quân...."

Giọng Lý Tịch trở nên nhỏ nhẹ như thể sợ dọa đến anh vậy.

"Đừng gọi tôi như vậy."

Hơi thở Khương Quân có chút dồn dập hỗn loạn, đè nén nỗi hoảng hốt lo sợ trong lòng, dù cố đè nén nỗi sợ nhưng bản chất vẫn khá nhát gan, anh lựa chọn bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, nhấc đôi chân dài thoăn thoắt rời khỏi nơi quỷ quái này, đầu cũng không thèm quay lại.

 Lý Tịch nhìn hướng Khương Quân chạy, ánh mắt cậu vẫn nhìn bóng lưng người đàn ông mình thích mãi không rời, dù rằng bản thân hiện tại đang rất buồn.

"Cậu có thể bắt nhốt cậu ta lại mà? Đừng đứng ở đây như một tên ngốc vậy chứ?"

Một bóng đen thình lình xuất hiện, đứng bên cạnh Lý Tịch.

Lý Tịch lạnh lùng nhìn hắn.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt đó, đám quỷ nhỏ có thể sợ cậu... Nhưng với tôi, thì vô dụng."

Hắn ngả ngớn nói.

"Cậu ta sợ cậu chết khiếp rồi đi? Haha, tự nhiên phát hiện người mình thích hoá ra là một con quỷ, xem xem có sợ mất mật không chứ? Ôi trời tội nghiệp ghê đó."

Lý Tịch không thèm đáp lại một lời, mặc hắn tự nói tự đáp.

"Vậy là người cậu yêu sẽ mãi mãi sợ hãi, tránh xa cậu rồi. Haha chuyện tình đang dang dở tự nhiên đứt đoạn, ai ya~ đáng tiếc thật đó."

"À quên nhắc, cậu ta đến được đây là ả tóc dài kia làm đó, bây giờ chắc chắn ả đang đặt bẫy chờ cậu ta nhảy xuống... Hừm sau đó thì sao nhỉ? Tất nhiên cậu ta sẽ chết rồi!"

Lý Tịch nắm chặt tay, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, nghiến răng chất vấn:"Tại sao giờ mới nhắc tôi hả?" Giọng điệu băng lãnh đầy kiềm chế.

"Thì bây giờ đang nói nè." Hắn vô tâm vô phế nhún vai.

Lý Tịch đạp bay hắn một đoạn xa, lạnh băng quát:"Khốn kiếp!"

"Anh không nói thì đừng nghĩ tôi không biết, anh ấy chạy được vào đây, một phần cũng do anh."

Cậu nhấc chân bay trên không định tìm Khương Quân, trước khi đi cậu lạnh lùng bỏ lại thêm một câu.

"Nếu đã vậy tôi cũng nên đáp lễ chứ nhỉ... Gọi người anh yêu đến đây chơi một hôm? À, tốt bụng nhắc nhở anh, bây giờ cậu ta đã đến trước thôn rồi đấy, chậm chút nữa có khi đã bị đám lệ quỷ kia nuốt vào bụng rồi."

Giọng nói còn đó nhưng không thấy thân ảnh Lý Tịch đâu nữa. Người đàn ông bị Lý Tịch đánh bay ở bên dưới nghe câu này từ Lý Tịch mà như phát điên chửi rủa cậu không ngừng, sau đó hắn vội vàng biến thành bóng đen rồi biến mất giữa nghĩa trang âm trầm.

...

Khương Quân không ngờ chạy xuống nghĩa địa lại bắt gặp nữ quỷ lần trước, lần này anh không may mắn như trước nữa, bị nữ quỷ vây hãm suýt hút hết hồn phách.

Sức lực anh bị nữ quỷ khống chế, ý chí rất nhanh bị rút cạn, anh vô lực phát hiện cánh tay mình bị vặn gãy, gần như sắp bị vặn đứt luôn rồi.

Lần trước anh thoát khỏi ả là do có Lý Tịch cứu giúp, cả ngày đầu tiên anh gặp chuyện cũng là cậu giúp đỡ cứu anh. Lý Tịch luôn xuất hiện vào những lúc anh gặp nguy, anh luôn được Lý Tịch bảo vệ. Nhưng hiện tại, có vẻ như lành ít dữ nhiều rồi.

Khương Quân cười nhạt trong lòng, thoát được ma lại gặp quỷ.

Giây tiếp theo, anh chắc chắn sẽ phải chết.

Hơi thở Khương Quân dần trở nên suy yếu, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong vô nghĩa, đôi mắt Khương Quân nặng nề khép lại, linh hồn anh bị một lực hút mạnh mẽ hút lấy, như muốn cắn nuốt toàn bộ linh hồn anh vào trong đó, rồi mãi mãi không thể thoát ra.

Trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ dài vô tận, anh đột nhiên nghĩ tới Lý Tịch. Vào lúc có cảm giác sắp chết, thế mà anh lại thấy nhớ cậu. Nhớ dáng vẻ tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra rất ngây thơ đáng yêu của cậu.

Muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc ngơ ngác đến đáng yêu của cậu.

Mi mắt anh dần nặng trĩu, ý thức cũng dần mất đi.

"Á!!!"

Nữ quỷ bỗng thét dài một tiếng đầy đau đớn, hồn thể của ả bị đánh bay đến một khoảng rất xa, hồn phách mà ả ta hút được của Khương Quân cũng vì đó mà văng ra khỏi người ả.

Lý Tịch đỡ lấy Khương Quân chỉ còn chút hơi thở mong manh, đỡ lấy anh thật nhẹ nhàng rồi cẩn thận đặt anh nằm trên mặt đất rải đầy lá cây.

Thân xác Khương Quân bây giờ chỉ còn 2 hồn 5 phách, Lý Tịch phải lấy lại đủ hồn và phách đã bị ả quỷ cướp mất để hồn phách về lại đúng thể xác của anh.

Con người phải có đủ 3 hồn 7 phách mới có thể sống.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ