Chương 5

11 4 0
                                    

Khương Quân mặt cắt không còn giọt máu, hận chính mình không thể nhấc chân lên được, hận chính mình không thể điều khiển được chính mình. Lúc này chỉ còn một cảm giác khủng hoảng bao trùm lấy anh. Thân mình anh run lên, nhắm chặt mắt rồi tuyệt vọng chờ đợi cái chết đang tới gần.

"Anh lại chạy lung tung nữa rồi."

Tiếng nói lạnh nhạt vừa quen vừa lạ vang vọng bên tai Khương Quân, cảm giác âm trầm chết chóc xung quanh anh cũng vì đó mà rút đi. Và mưa không biết đã ngừng từ lúc nào? Cả chiếc dù anh đang cầm cũng biến mất một cách khó hiểu.

Nhưng Khương Quân - người còn đang mơ màng lại nhất thời không phát hiện ra những điều đó.

"Đã nói không được đi lung tung..."

Khương Quân giật mình, run rẩy mở mắt. Hiện ra trước mắt anh chỉ là một khu đất trống đầy cỏ dại và cây cối, cảnh tượng kinh khủng đáng sợ trước đó lại không cánh mà bay, đám quỷ đói há to miệng chờ cắn nuốt anh cũng biến mất không chút dấu vết. Như thể những cảnh tượng anh mới gặp được trước đó chỉ là ảo giác hoặc chỉ là một cơn ác mộng thôi vậy.

"Này."

Khương Quân hốt hoảng quay đầu lại, tầm mắt liền đối diện với thanh niên mặc áo phông trắng, mà thanh niên này là người anh đã gặp vào ngày trước, hơi thở của anh hẵng còn loạn, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi khàn giọng cất tiếng:"Cậu, sao cậu lại ở đây?" Lúc nhìn thấy cậu thanh niên, anh liền có cảm giác an toàn đến khó hiểu.

Thanh niên lạnh nhạt ôm cánh tay,"Trời đang mưa, anh lại định đi đâu?"

Khương Quân xoa bóp thái dương đau nhức,  thở dài nói:"Tôi định trở về."

"Đã là ngày thứ 4, anh nghĩ anh có thể trở về được sao?" Thanh niên có chút nóng nảy trách cứ.

"Nói vậy là có ý gì?"

Thanh niên bỗng trở nên tức giận,"Anh bị ngu hả? Ngày đầu tiên đến anh nên nghe lời bà ta, dọn dẹp rồi chạy về thành phố ngay, ngày thứ hai tôi cũng nhắc nhở anh... Nhưng bây giờ thì sao? Anh có muốn về cũng không về được!"

Khương Quân kinh ngạc nhìn thanh niên, lần đầu thấy thanh niên mất kiểm soát nói nhiều câu như vậy, anh đột nhiên thấy thật thú vị, đến nỗi mấy chuyện kinh dị đã gặp phải cách đó không lâu cũng bị anh ném sang một bên, một lòng muốn trêu chọc người ta:"Cậu đang quan tâm tôi đấy hả?"

Thanh niên trừng mắt, "Đây là trọng điểm à?'' Cậu nói xong liền lặng thinh, ôm cánh tay một mình cáu kỉnh trong thầm lặng.

Tâm tư Khương Quân lúc này đều đặt trên người thanh niên, anh vui vẻ lên tiếng,"Vậy là đang quan tâm tôi thật rồi." Anh vươn bàn tay to đến rồi rất tự nhiên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hơi ướt của thanh niên.

Thanh niên bị Khương Quân xoa đầu thì không khỏi tròn xòe mắt, ngơ ngác nhìn anh.

"Đáng yêu thật." Khương Quân híp mắt cười,  tim cũng vì dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của cậu mà hẫng mất một nhịp, "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Thanh niên chớp mi mắt, ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, "20 rồi."

"20 à? Tôi lớn hơn cậu nhiều." Khương Quân mỉm cười, cùng cậu thanh niên trẻ quay trở lại thôn. Cả hai vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện.

Một hồi trò chuyện, anh mới biết tên cậu thanh niên, cậu tên Lý Tịch năm nay mới 20 tuổi.

Hai người đi xa dần lại chẳng biết người phụ nữ tóc đen mặc váy đỏ rách rưới xuất hiện sau cổng thôn, ả ta bấu chặt cây cột, ánh mắt độc địa căm phẫn và không cam lòng nhìn chằm chặp bóng lưng Khương Quân, con mắt ả ta sắc bén tựa lưỡi đao bám trên người Khương Quân, như muốn khoét từng tấc da thịt anh để ăn thoả cơn khát máu trong ả vậy.

Khương Quân đang nói cười với Lý Tịch, sau lưng không hiểu sao lạnh toát, người ớn lạnh rồi nổi đầy da gà. Anh quay phắt đầu nhìn lại phía sau, nhưng lại không phát hiện ra có gì khác thường cả. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm cổng thôn.

"Tối đến đừng ra ngoài, có người gõ cửa cũng không được ra mở. Nếu có tiếng kêu cứu vào đêm khuya cũng đừng ra."

Lý Tịch nghiêm túc dặn dò Khương Quân, cứ như là anh cả đang căn dặn em nhỏ trong nhà vậy.

Khương Quân nhìn bộ dạng non nớt lại cố gắng ra dáng trưởng bối của Lý Tịch thì lại thấy buồn cười, anh không nhịn được vỗ nhẹ đầu cậu.

"Biết rồi, đều nghe em."

Thôn Lý đã không còn là một thôn quê yên bình thơ mộng như anh nghĩ như lúc ban đầu nữa rồi, nơi này đầy rẫy thứ đáng sợ, và ở đây chỉ cần mất chút cảnh giác, tính mạng coi như đi tong.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ