Chương 17

8 2 0
                                    

Khương Quân mệt mỏi cởi áo vest, vào phòng tắm, xối mình trong vòi nước lạnh.

Áo sơ-mi còn mặc trên người giờ đã ướt đẫm, dính sát vào da thịt, lộ ra những đường cong cơ bắp đẹp đẽ.

... Lý Tịch.

Khương Quân ngước đầu, mắt nhắm chặt, yết hầu gợi cảm dưới cổ nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, đầu óc anh giờ này chỉ chứa một bóng dáng Lý Tịch, mãi không thể bỏ xuống.

...

Vào một ngày mưa, Khương Quân lái xe đến một khá xa nội thành, anh đi rất lâu gần như phải mất một ngày mới đến nơi muốn đến.

Chạy một quãng đường xa và trời cũng đã chuyển tối, anh đành tìm khách sạn ngủ lại một đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục chạy xe thêm một đoạn dài, cho đến khi tới nơi anh muốn thì dừng lại.

Bầu trời hôm nay có ánh sáng yếu ớt, trên khung trời hạ xuống những cơn mưa nhỏ lất phất, Khương Quân ngồi trong xe nhìn chằm chằm con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt.

Chỉ cần đi vào đó là sẽ vào được thôn Lý.

À, thôn Lý giờ đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ đã biến thành khu đất trống và bị cấm vào.

Con đường dẫn tới thôn Lý có hai cây cổ thụ lớn tuổi ở hai bên lề, thân cây sần sùi to lớn, bốn người trưởng thành ôm quanh cũng không hết.

Gió thổi qua khiến những tán lá trên cành không ngừng lay động rung rinh, vài giọt mưa đậu trên lá cây cũng theo đó mà rơi rì rào. Giữa ánh nắng yếu ớt, lại lộ ra vẻ u ám lạnh lẽo.

Lúc Khương Quân lơ đãng lướt nhìn cây cổ thụ, ánh mắt Khương Quân đột ngột dừng lại trên thân ảnh mảnh khảnh đang cúi gằm bên gốc cây cổ thụ, là một người con trai có dáng người không cao không thấp, cơ thể rất gầy gò. Lúc này đang đứng im bất động, đầu cúi xuống, mái tóc trước trán có chút ướt nhẹp che khuất đi đôi mắt, cũng mơ hồ lộ ra gương mặt trắng bệch không rõ cảm xúc.

Trước con đường âm u, giữa trời mưa nhỏ, người con trai ấy vẫn đứng yên không động đậy chút gì, tựa như chỉ là một cái tượng hình người vậy. Giữa khung cảnh vắng tanh u ám này, đáng lẽ Khương Quân sẽ hãi hùng khiếp vía mới phải, nhưng mà không hề.

Bởi 'người' đang nơi đó... Là 'người' mà anh quen... Và cũng là 'người' anh không thể quên.

Anh nhìn chằm chằm bóng hình đó, đôi mắt khẽ mở lớn, trái tim không khỏi thắt lại. Anh vội vàng cởi đài an toàn, vội vàng mở cửa xe, chạy xuyên qua đoạn đường có lớp mờ khổng lồ từ trên không, đi xuyên qua nó và tiến thẳng đến nơi người đang đứng.

"Lý Tịch..."

Khương Quân cách ba bước thì dừng lại,  giọng điệu kích động, "Là em, thật sự là em."

Nghe thấy tiếng Khương Quân, không hiểu sao thân hình 'người' đó khẽ run, rồi chậm rãi  nói từng câu bằng cái giọng khô khốc lạnh băng, nghe không ra cảm xúc.

"Tôi, là, quỷ."

Trái tim Khương Quân lần nữa lại run lên, anh bỏ qua khoảng cách ba bước, tiến thật gần 'chàng trai trẻ', bàn tay vươn lên nhẹ nhàng nâng cằm thanh niên. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà anh luôn nhớ mong, anh không nén được niềm vui, ôm lấy cơ thể lạnh băng kia vào lòng.

"Anh biết, anh biết."

Con đường vắng tanh không một bóng người qua lại, ở cạnh cây cổ thụ lại diễn ra khung cảnh quỷ dị. Một người đàn ông cao lớn vừa lẩm bẩm vừa ôm lấy không khí, nếu bị người khác nhìn được chắc chắn sẽ bị doạ cho sợ hãi hoặc không, sẽ coi người đàn ông kia là kẻ khùng điên.

Khương Quân ôm Lý Tịch một lúc thì kéo cậu rời khỏi con đường nhỏ âm u ấy, nắm tay cậu quay lại bên xe mà anh đã đậu ở bên kia. Mở cửa xe bên ghế phụ để Lý Tịch ngồi lên.

Lý Tịch từ đầu tới cuối luôn yên lặng cúi đầu, lúc này nhỏ giọng hỏi rằng, "Anh, không sợ sao?"

Khương Quân vò đầu Lý Tịch, lắc đầu đáp, "Ngốc, có sợ thì đã chẳng đến đây lần nữa."

Lý Tịch ngẩng đầu, lưỡng lự nói, "Anh, có cần phải thế không? Em nghĩ chúng ta không nên gặp lại, nhân quỷ thù đồ... "

"Vì thế nên em mới đưa anh trở về? Và nói rằng sẽ không gặp lại nữa? Em đang lo sợ chính em hay đang sợ anh sẽ bỏ em hả? Em không nỡ nhưng em vẫn chọn cách để anh về nhà, em nghĩ làm vậy là muốn tốt cho anh?" Khương Quân ngắt lời Lý Tịch, nghiêm túc nói một tràng dài.

Lý Tịch kinh ngạc, đôi mắt đen nhánh sau lớp tóc mái dài khẽ mở to, "Anh, làm sao biết..."

"Em quan tâm anh, anh đều thấy cả. Những chuyện em cố gắng làm, anh đều rõ." Trong chuyện tình cảm Lý Tịch còn khá ngây ngô, ánh mắt yêu thích mãnh liệt trong cậu khi nhìn anh, anh đều thấy. Cậu càng che giấu sự yêu thích đó nó càng lộ rõ.

Khi lần đầu tiên gặp mặt, Khương Quân phát hiện ra ánh mắt Lý Tịch luôn đặt trên người anh, sự yêu thích, quan tâm đều lộ ra trong đôi mắt cậu mỗi lần khi cậu nhìn đến anh.

Lý Tịch có lẽ nghĩ mình giấu rất kỹ, nhưng nó đều bại lộ dưới Khương Quân.

Và có một chuyện mà Khương Quân vẫn ghi nhớ mãi trong lòng, trước khi thôn bị diệt, Lý Tịch đã nói một câu rằng "Rất vui, rất hạnh phúc khi gặp lại anh lần nữa...". Nói như vậy, phải chăng cả hai đã từng gặp nhau trước đó? Nhưng vì cái gì anh lại không biết chút gì cả? Hay anh đã vô tình quên mất?

Khương Quân trầm tư, muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào nữa, nhưng rất nhanh suy nghĩ của anh đã bị Lý Tịch cắt đứt bởi hành động đáng yêu của cậu.

Có lẽ cậu đã an tâm thoải mái hơn sau lời nói của anh, nên mới chủ động nắm nhẹ lấy vạt áo anh, rồi khẽ khàng chậm rãi lắc lắc tựa như em bé đang vui, lại tựa như làm nũng.

Khương Quân bật cười trầm thấp bắt lấy ngón tay thon gầy lạnh băng đó, ôm vào lòng.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ