Chương 8

7 2 0
                                    

Dần dần cánh cửa không thể chống đỡ được tác động lớn bên ngoài, chốc lát sau đã nặng nề đổ rầm xuống tạo ra âm thanh chói tai khiến người vô tình nghe được không khỏi giật mình, khó chịu và sợ hãi.

Sợ hãi là điều hiển nhiên, bởi giữa đêm trời mưa thanh vắng, ngoài cửa nhà đột nhiên vang vọng tiếng đập cửa vội vã, tiếp đến cánh cửa còn bị nó đập hỏng. Hành động kiểu này, ai biết nó đang muốn cái gì? Là muốn giết người hay định cướp của? Nhưng kết quả nào cũng khiến lòng người sợ hãi.

Nhưng nếu là người bình thường, ai lại chạy đến nhà người ta đập cửa giữa trời mưa lớn thế này?

Tầm mắt của Lý Tịch vẫn đặt trên màn hình, ngón tay thon dài lạnh băng vuốt ve sườn mặt Khương Quân, tiếng động bên ngoài rất lớn nhưng cậu không thèm phản ứng.

Cửa phòng ngủ vốn đang đóng chặt, lúc này đột nhiên bị một lực đẩy đẩy ra, cửa phòng cũ kỹ trôi qua bao năm tháng không khỏi vang lên tiếng kẽo kẹt, khi cánh cửa đột nhiên mở ra một luồng khí lạnh và một bóng đen mang theo mùi tanh tưởi và hôi thối nồng nặc tràn vào, quanh quẩn khắp căn phòng, cái mùi hôi thối đó tựa như mùi xác thịt đã thối rữa bị vứt bỏ trong đống rác vậy.

Trong phòng ngủ le lói tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu, nó tạo ra một vòng sáng nhỏ, chiếu lên người đàn ông cao ráo đẹp trai đang ngủ say dựa trên vai của chàng thanh niên gầy.

Giữa ánh sáng mờ ảo, một cái bóng đen lết thân xác khập khiễng tiến đến thật gần đầu giường, nó chầm chậm vươn ngón tay xấu xí dính máu, muốn tóm lấy Khương Quân và xâu xé anh. Nhưng khi ngón tay xấu xí đầy móng vuốt của nó chỉ còn cách Khương Quân không tới một đoạn ngón tay, một ánh sáng trắng thình lình xuất hiện sau lưng nó, kéo văng nó ra xa.

"Trước mặt ta, mà ngươi cũng dám động tay động chân đến người của ta?"

Lý Tịch nâng mi mắt lộ ra con ngươi đỏ tươi như máu, giọng nói bình thường trong trẻo nhàn nhạt giờ đây lại băng lãnh như dao sắc, gương mặt cũng u ám lạnh lẽo.

Lý Tịch nhếch môi cười âm trầm, "Đã đến tìm chết, vậy ta đây đành toại nguyện ngươi rồi." Cậu nhẹ nhàng phất tay, bóng trắng đang lơ lửng trên không liền tóm lấy con quỷ, và rồi bóng trắng biến lớn bao trùm lấy toàn bộ con quỷ tự tiện xông vào tìm chết. Mà cái bóng đen - hay chính là quỷ, không ngừng thét gào một cách thống khổ. Tiếng gào của nó chói tai tới mức khiến bóng đèn trên trần không ngừng rung lên rồi nứt ra vài đường như sắp vỡ tan tành, bộ ấm trà trên bàn cũng lay động theo tiếng thét dài của nó.

Lý Tịch mặt không cảm xúc tắt điện thoại, nhẹ nhàng vươn tay áp lên hai bên tai Khương Quân thật kỹ để tránh anh bị tiếng ồn bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc.

Tiếng gầm gừ gào thét rất nhanh đã im bặt, trả lại một không gian yên tĩnh như trước.

Lý Tịch lúc này mới bỏ hai tay mình rời khỏi đôi tai Khương Quân, cậu bỏ điện thoại trên tủ đầu giường, rồi cẩn thận để Khương Quân nằm xuống giường, tiếp đó kéo chăn ra đắp cho anh. Công đoạn xong hết rồi, cậu mới nằm xuống bên cạnh anh, và rất tự nhiên chui vào lòng người ta, ôm eo anh, vùi trong lồng ngực anh tận hưởng cảm giác ấm áp đã lâu không gặp.

Nhờ có Lý Tịch mà đêm đó Khương Quân chẳng có chút mệnh hệ gì, cứ an yên ngủ đến sáng rồi sang ngày mới thì tỉnh. Nhưng tỉnh rồi thì không thấy Lý Tịch đâu nữa.

Khương Quân xoa trán nhìn một vòng quanh phòng, rồi xuống giường tìm người nhưng cũng không thấy người đâu. Anh không biết vì sao mình lại phải tìm Lý Tịch, có lẽ lúc tối cả hai đã trở nên thân thiết, nằm chung một giường và đáng lẽ sẽ ngủ cùng nhau rồi cùng nhau thức dậy. Nhưng tỉnh dậy lại chỉ có mình anh, nên mới thấy hụt hẫng, ủ rũ.

Hôm nay là một ngày nắng, bầu trời xanh thẳm lác đác mấy bóng mây trắng, trên không còn có những đàn chim không biết tên bay lượn theo đàn trong cơn gió nhẹ.

Ngày nắng, chính là một ngày đẹp. Tất cả cảnh vật cũng bừng sức sống trong ngày nắng.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ