Chương 10

6 2 0
                                    

Khương Quân đứng một nơi không xa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra, biểu cảm sắc mặt anh có chút lạnh nhìn đoàn người đang vội vàng đi trong im lặng bên kia. Trên đường có nhiều người đi lại như thế, nhưng lại chẳng ai dừng chân hay tò mò hỏi thăm, bọn họ chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.

Nơi này... Đến cùng vẫn không một chút an toàn.

Anh nhận ra, thôn Lý này có rất nhiều chuyện bí ẩn và những sự việc kinh khủng luôn diễn ra, nhưng chẳng ai đoái hoài. Những chuyện đáng sợ nơi đây, ở thành phố anh không có.

Nếu ở thành phố là nơi phồn hoa náo nhiệt, người người giả dối lừa nhau thì ở thôn Lý này... bên ngoài thì yên bình, nhưng thực chất nguy hiểm vẫn luôn rình rập, tâm người lạnh lẽo như sắt đá.

Bà lão, Lý Tịch, ông chú thấp bé... Ba người đã nhắc nhở anh nên trở về, có lẽ là người tốt bụng hiếm có nơi đây?

Khương Quân nắm chặt máy ảnh, gắng gượng bình tĩnh lại hơi thở đang hỗn loạn. Anh nhận ra rằng, có lẽ anh thật sự không có cơ hội trở về nhà...

Muốn chạy cũng chạy không được nữa rồi.

Nhẹ nhàng nở nụ cười gượng gạo. Anh vỗ đầu một cái, đi tiếp một đoạn đường nữa.

Nhưng khi đi tiếp trên đoạn đường đang đi, đột nhiên anh nhận ra con đường mình đi có vẻ không đúng lắm, tự nhiên lại vòng vèo khó đi, mà chính Khương Quân cũng không biết vì sao mình lại đi trên con đường này.

Vừa đi, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác bất an. Khiến anh bất giác nhớ lại cảnh anh đứng trước cổng thôn ngày ấy...

Khương Quân lắc lắc đầu bỏ đi mấy suy nghĩ xúi quẩy ra ngoài, cắn răng đi tiếp một đoạn nữa, thầm nghĩ nếu lát nữa lại gặp chuyện mơ hồ như lúc nãy, anh nghĩ anh phải tìm cách thoát khỏi đây thôi.

Đi thêm một đoạn ngắn, Khương Quân bỗng khựng lại, bởi trước mắt anh là một nghĩa địa hoang tàn, lại không biết thế nào ánh mắt anh lại vô tình nhìn thấy một bìa gỗ có khắc tên một người.

Đôi mắt Khương Quân khẽ run lên, sợ mình nhìn nhầm, liền cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ tấm bìa đơn sơ khắc một cái tên kia.

Cái tên khắc trên bìa này, sao lại quen thuộc với anh đến thế?

Trái tim khẽ run rẩy, thầm nhẩm cái tên ấy vào lòng: Lý, Tịch...

Lý Tịch?

Tên này... Giống với tên gọi cậu trai trẻ tuổi mà anh biết mấy bữa nay...

Anh thầm an ủi chắc chắn anh nhìn nhầm rồi, hoặc có thể là chỉ trùng tên với Lý Tịch mà anh quen thôi. Khương Quân nuốt nước bọt, hít sâu hơi. Thầm nhắc nhở, rồi tự an ủi mình rằng có lẽ chỉ đơn giản là trùng tên thôi. Khác biệt một cái là người mất người thì còn.

Nhưng một thôn có thể để hai người có họ có tên giống nhau sao?

Khương Quân lắc lắc đầu, vừa nghĩ vừa tự phủ nhận. Nhưng dù anh có tự mình dối người, tự mình phủ nhận tất cả suy nghĩ về cái tên 'Lý Tịch' đó thế nào, thì lý trí anh vẫn không để yên, nó không ngừng đánh thức anh, muốn anh nhìn nhận lại tất cả.

Và rồi đầu óc anh không ngừng xoay chuyển, rồi đưa ra những đoạn đối thoại đáng ngờ giữa anh và Lý Tịch...

'Đã nói là đừng hỏi thăm đến nhà người ta rồi!'

'Nhà tôi ở nghĩa trang, trên đồi núi phía trước.'

" Ở nghĩa trang là sao? Ngôi mộ chính là ngôi nhà em hả?"

"Không ngờ một người lạnh nhạt như em cũng biết đùa giỡn đó."

'Tôi không đùa.'

Đầu óc ghi lại những lời nói mà anh nghĩ là đùa giỡn, nghĩ chỉ là giả, ào ào tuôn vào tâm trí anh. Đến lúc này, Khương Quân chỉ có thể tin tưởng.

Từ lúc cậu xuất hiện, đã để lại những dấu hiệu đáng ngờ rồi.

Cậu chỉ xuất hiện vào những ngày mưa, da thịt trắng bệch không một chút sức sống, màu da tái nhợt lạnh băng không giống với một người sống sờ sờ có thân nhiệt chút nào.
Mỗi lần kề cận, anh không hề cảm nhận được hơi thở từ cậu, cả những lúc ngồi cạnh nhau, lồng ngực cậu bằng bằng không chút phập phồng nên có của một người sống có nhịp tim.

Một hai lần ở gần nhau, Khương Quân có thể làm lơ những biểu hiện đó thật ư? Anh có lẽ đã biết rồi, chỉ là...

Và lúc này, anh mới dám chấp nhận rằng, Lý Tịch - người mà anh luôn cố chấp coi là người thường... Thật ra, đã chết rồi.

Sống lưng Khương Quân lạnh lẽo, mặt mũi cứng ngắc như thể biến thành tượng. Thế giới trong anh sụp đổ, vỡ tan tành.

Trên đồi núi hoang vu, lá cây khô héo rơi xuống những chiếc lá vàng, trên đỉnh núi là những con quạ bay qua bay lại kêu lên những tiếng chậm rãi mà vang vọng. Tiếng quạ kêu vang vọng giữa khoảng không u ám, càng tăng thêm mức độ âm trầm hoang vu và đáng sợ giữa nghĩa trang lạnh lẽo này.

Trời nắng ấm áp nhưng Khương Quân lại cảm thấy thật lạnh lẽo.

Ngôi mộ Lý Tịch làm rất đơn giản, trước mộ chỉ có duy nhất một tấm bìa có ghi tên cậu. Nhìn xuống nữa là những ngôi mộ chôn cất rất lộn xộn, nhưng mà những ngôi mộ khác thì chôn cạnh nhau, còn Lý Tịch... Một bìa một ngôi mộ chỏng chơ trên đồi cao, và không có một ngôi mộ nào xây cất bên cạnh mộ Lý Tịch.

"Khương Quân."

 Người gọi anh có một giọng nói rất dễ nghe, gọi tên anh cũng thật dịu dàng như hoà. Rõ ràng âm thanh rất quen thuộc và anh cũng rất thích nghe, nhưng lần này lại không khỏi thấy sởn tóc gáy, gương mặt cũng trở nên cứng ngắc.

Giọng nói trong trẻo như gần như xa cất tiếng ngay sau lưng anh, dường như biết Khương Quân chưa phản ứng lại, người đó tiếp tục nói vài câu như phàn nàn như trách móc.

"Anh lại đi loạn."

Da gà trên người Khương Quân bỗng nhiên nổi lên.

"Anh không nghe sao?"

Người Khương Quân cứng ngắc.

"Anh phát hiện ra rồi đúng không?"

"Anh sợ tôi à?"

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ