Lý Tịch lơ lửng trên không nhìn xuống nữ quỷ đang chật vật dưới đất. Tóc mái Lý Tịch có chút dài vừa lúc che đi đôi mắt đỏ tươi, mặt mũi Lý Tịch lạnh lẽo mà hung ác, trên người bao một tầng khí lạnh âm trầm đầy sát khí, cậu bây giờ chính là một con quỷ khát máu, tàn nhẫn và vô tình.
"Cứng đầu thật, ta đã cảnh cáo ngươi đừng xuất hiện rồi.. Ngươi lại dám coi lời ta như gió thoảng qua tai thôi à?"
Lý Tịch tiến lại gần nữ quỷ, ngón tay thon dài xám xịt của cậu chầm chậm bóp nát gương mặt vốn không toàn vẹn của ả, "Để ta xem xem trong đầu ngươi đã ăn bao nhiêu thứ dơ bẩn rồi."
Nữ quỷ hoảng sợ lắc đầu, "Làm ơn tha cho tôi lần này... Làm ơn, cầu xin cậu..."Ả ta run rẩy cầu xin.
Lý Tịch thấy ả ta quá ồn liền tàn nhẫn rút lưỡi ả, móng tay nhỏ dài vạch mở đầu ả, nhìn khối não đen xì tanh hôi bên trong, lại không ngờ đến trong đầu ả thế mà chứa rất nhiều sâu bọ dài nhỏ đang bò lúc nhúc bên trong, Lý Tịch ghét bỏ cau mày, lạnh nhạt lau móng tay vào quần áo rách rưới của ả ta.
"Bảo sao."
Ả ta làm lệ quỷ đã lâu, thứ ả ta luôn đói khát chính là xác thịt tươi mới của người sống, và linh hồn của kẻ mới chết. Đó là thức ăn chính để duy trì sự sống của ả. Và ả hại rất nhiều mạng người, trộm cướp rất nhiều linh hồn đang vất vưởng.
Lý Tịch vặn đầu ả, vứt đi một khoảng xa như thể vứt một trái bóng rách, vứt xong cậu khẽ búng ngón tay, ngay sau đó một bóng trắng không tiếng động xuất hiện, bay đến rồi nuốt sạch hồn phách nữ quỷ.
Còn cậu sẽ dẫn dụ hồn phách đang lơ lửng trên không của Khương Quân về lại thân xác anh.
...
Khương Quân mơ màng tỉnh nhưng phát hiện trên người lành lạnh, trong lòng anh như có một tảng băng đang dán vào, bờ môi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, đầu lưỡi anh bị tảng băng nhỏ chạm đến vừa lạnh vừa nhột.
Anh mờ mịt cắn chặt miếng băng đó một cái, vậy mà lại nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ ngay đối diện. Nhưng anh không nghĩ nhiều, vì giờ tâm trí anh đang rất mơ hồ, nên mang tâm lý thú vị mới lạ, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu cuốn lấy miếng băng vừa nhỏ vừa dẻo kia vào miệng, rồi mút lấy rồi sau đó cắn xuống một ngụm.
"Ưm..."
Tảng băng trong lòng anh bỗng run run, hai bên eo anh theo đó cũng bị kẹp chặt.
Miếng băng nhỏ trong miệng anh cố gắng rụt lại, như muốn rời khỏi miệng anh. Đôi mắt Khương Quân hẵng còn nhắm chặt, anh mờ mịt cuốn lấy miếng băng nhỏ như sợ nó đi mất, nhưng cố đến mấy thì miếng băng vẫn thành công chạy thoát.
"Khương Quân..."
"Tỉnh lại."
Nghe tiếng gọi, Khương Quân lúc này mới hoàn hồn bừng tỉnh, vừa mở mắt liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang gần ngay trước mặt. Anh phản xạ có điều kiện giật lùi ra sau, cách xa Lý Tịch.
Vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Lý Tịch bị phản ứng này làm rạn nứt, cậu khô khan gọi, "Anh... có cần sợ đến thế không?"
Hỏi thừa. Người thường sao không thể sợ quỷ cho được? Mặc dù chính Lý Tịch biết rõ, nhưng cứ cố chấp hỏi ra miệng, cứ như nói ra như vậy thì Khương Quân sẽ phủ nhận lời của cậu. Dù chỉ là lời phủ nhận dối trá, cậu cũng muốn nghe.
Khương Quân khẽ cụp xuống đôi mắt, không phản ứng cũng không trả lời.
Nhưng rốt cuộc Lý Tịch không dám nói gì nữa, chậm chạp rời khỏi người Khương Quân, theo ý muốn của anh cách anh một khoảng khá xa.
Hầu kết Khương Quân khẽ động, anh tự giễu bản thân quá nhát gan, một đàn ông trưởng thành đã sang tuổi 25 lại không có mặt mũi như vậy? Có biết xấu hổ không chứ?
Lý Tịch không giết anh, không ăn thịt anh vậy anh đang sợ điều gì? Kiêng dè cậu vì cậu là quỷ ư?
"Lý Tịch... Em..."
Anh khàn giọng gọi, lại không biết nên nói gì mới tốt.
"Như anh nghĩ, em đã chết từ 2 năm trước rồi, hiện tại em là... quỷ." Nói đúng hơn là lệ quỷ.
"Em... Sẽ giết tôi à?"
"Không, em không muốn. Ngay từ đầu em đã mong muốn anh sớm trở về, ở nơi này anh bị lệ quỷ nhìn trúng sẽ rất nguy hiểm."
Trò chuyện được một lúc Khương Quân cảm thấy mình không sợ hãi nhiều đến thế, linh hồn như được an ủi vỗ về, trong lòng trở nên bình tĩnh và từ từ tiếp nhận mọi chuyện nơi này... Cũng rất tự nhiên tiếp thu cả việc Lý Tịch là quỷ.
"Em kể cho anh vài chuyện về thôn này được không?" Tâm tình anh yên ổn, hiện tại anh chỉ muốn biết rõ nơi này là nơi quỷ quái nào thôi.
"Có thể."
Lý Tịch nhìn ở một nơi xa, chậm rãi kể một câu chuyện về thôn Lý...
Thôn Lý khi xưa rất nghèo túng rất khốn khổ, họ ăn không đủ no bụng, áo không đủ để mặc, mùa đông cũng không có áo bông để sưởi ấm,...
Và rồi không biết bắt đầu từ khi nào, có một kẻ cầm đầu đã nói với toàn thôn rằng, nếu bọn họ muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó bệnh tật thì phải hiến tế một thiếu niên hoặc thiếu nữ trẻ tuổi cho vị thần trong rừng để đổi lấy ấm no tiền bạc.
Làm như vậy, về sau bọn họ chẳng cần phải đau đầu nghĩ suy về vấn đề ăn ở rồi áo mặc và cả bệnh tật mà bọn họ luôn lo lắng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày Mưa
Short Story💦 Tác phẩm: Ngày Mưa Tác giả: Tam Tư/ Tam Tỷ 💦Thể loại: Boylove, nông thôn, hơi hướng linh dị, tình yêu nhân x ma (người x quỷ), niên thượng, 1x1, HE 💦 Nhân vật: Khương Quân x Lý Tịch 💦 Tiến độ: Đã hoàn thành ____ Tóm tắt ___ Một nông thôn...