Chương 2

11 5 0
                                    

Ăn uống no nê xong Khương Quân theo thói quen kiểm tra thư mục tin nhắn xem xem có người nào gửi thông báo công việc ở công ty cho anh không? Nhưng khi ấn mở điện thoại lên anh mới biết, nơi này không có sóng.

Khương Quân nhíu mày:"Mưa lớn quá hay sao?" Là do mưa quá to nên mới ảnh hưởng đến sóng mạng?

Bên ngoài, gió rất lớn, sức gió khiến cây cối va đập, cành già răng rắc rơi xuống và vang lên những tiếng rì rầm xào xạc.

Mưa cũng rất lớn, tiếng mưa rơi va xuống trần nhà có chút ồn ào. Gió to mưa lớn, có lẽ không thể dừng ngay được.

Khương Quân không thể bắt sóng cũng không thể lên mạng, đành xem lại bộ phim anh đã tải xuống, nhưng xem chưa được bao lâu anh đã mơ màng buồn ngủ rồi. Mi mắt nặng trĩu chậm chạp khép lại, anh dựa người lên thành ghế, chìm vào giấc ngủ.

Ngay lúc nay cửa lớn đóng chặt bỗng truyền đến tiếng gõ cửa chậm rãi mà vang vọng, người bên ngoài gõ rất lâu song lại rất kiên nhẫn như thể biết chủ nhà vẫn còn ở bên trong... Và nó đang kiên nhẫn chờ người trong nhà ra mở cửa.

Khương Quân đã chìm vào giấc ngủ sâu tất nhiên không nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng khắp nhà.

Người bên ngoài gõ cửa một hồi lâu thấy không ai đến mở cho mới dừng lại không gõ tiếp nữa. Nhưng im lặng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên kèm theo đó là tiếng thét dài khàn đục, người bên ngoài vừa vỗ mạnh cửa vừa gầm thét từng tiếng chói tai, nghe vừa rợn người vừa đáng giận, cánh cửa bị lực gõ làm cho rung lên bần bật.

Mà Khương Quân tựa như cách biệt với âm thanh ồn ào đáng sợ ngoài kia, đến giờ này vẫn đang ngủ say.

Mà lúc này, một cái bóng trắng không biết từ đâu xuất hiện tụ lại trên không rồi bay lượn quanh phòng khách một lúc rồi bay đến mặt tường bên kia và xuyên thẳng ra cổng lớn, bóng trắng vừa ra, thanh âm đang điên cuồng bên ngoài đột nhiên im bặt một cách lạ thường.

Răng rắc!

Bên ngoài vang lên âm thanh giòn tan tựa như tiếng gãy vỡ vụn, sau đó không gian mới hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ còn những tiếng mưa rơi tí tách.

...

Khương Quân yên bình ngủ sâu đến tận sáng hôm sau mới tỉnh.

Bầu trời lúc này không sáng lắm, bên ngoài vẫn còn mưa nhưng rất nhẹ.

Khương Quân quyết định sẽ ra ngoài tản bộ, ở góc tường là một cây dù cũ kĩ màu trắng anh tiện tay cầm lấy, bùng dù rồi rời khỏi nhà.

Nếu là lúc ở thành phố chắc chắn anh sẽ chạy bộ hoặc tập thể hình vào buổi sáng, nhưng ở đây trời vẫn mưa chạy bộ không thích hợp lắm.

Anh đi từ đầu thôn đến cuối thôn thì nhận ra một điều, nhà cửa thôn dân bên thì sát sàn sạt nhau bên thì xa cách tách nhau cả một khoảng lớn, giờ này là 5 giờ sáng nhưng anh không thấy một bóng người dân nào cả, mà nhà cửa ai nấy đều đóng chặt.

Phía trước là khu rừng, giờ này nhìn vào sẽ thấy khu rừng trông rất tối tăm, ẩm ướt và u ám.

Khu rừng như vòng xoáy sâu, chỉ cần người không cảnh giác đến gần sẽ bị hút vào mà không thể thoát ra được.

Bên trong khu rừng như có cái gì đó khiến người phải tò mò, Khương Quân không chống cự được bước từng bước một đến nơi ấy.

Nếu ai đấy nhìn qua sẽ phát hiện, bóng dáng Khương Quân rất cứng đờ bước chân chầm chậm rất có quy tắc, đôi mắt không có tiêu cự trông trống rỗng tựa như một con rối bị thao túng vậy.

Ngay khi chân Khương Quân sắp vượt lên đường kẻ vạch được đánh dấu từng hòn đá nhỏ thì đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng bệch như ngâm trong nước đá nhiều giờ vươn ra kéo lấy vạt áo Khương Quân, móng tay xanh xám như có như không ấn lên thắt lưng anh.

Lúc nay Khương Quân giật mình hoàn hồn, ngay khi lấy lại tiêu cự hiện lên trước mắt anh chính là con đường vào đến khu rừng u ám mà anh đã thấy từ xa trước đó.

"Anh không nên đi lung tung khắp nơi."

Sau lưng anh vang lên một giọng nói trong trẻo từ một thanh niên.

Khương Quân giật mình quay lại đối diện với người mới lên tiếng kia.

Đó là một thanh niên có thân hình cao gầy,  tóc mái hơi dài chạm đến mắt, da dẻ trắng bóc không hiện ra chút mạch máu nào.

"Tôi chỉ đi dạo mà? Có phải đi lung tung gì đâu?" Cây dù trong tay Khương Quân không biết khi nào đã rời xuống đất, anh cúi người nhặt cây dù lên.

Thanh niên nhàn nhạt liếc nhìn anh, vô cảm khẳng định, "Anh có."

Giọng điệu chắc nịch đầy cố chấp, đôi mắt đen nhánh dưới lớp tóc mái dài hiện lên vẻ không hài lòng, buồn bực.

Khương Quân nhướn mày rồi đột nhiên cười,  không tranh chấp nữa, gật đầu nhận sai:"Ừ, có lẽ vậy thật."

Thanh niên hài lòng gật đầu,"Bây giờ về nhà đi."

"Ừm, về." Khương Quân nâng dù, bước đến rồi che mưa cho thanh niên, "Đi cùng chứ?"

Thanh niên nghe vậy hơi ngơ ngác, đầu óc tạm thời lâm vào trống rỗng mơ màng, đến khi phản ứng lại thì đã bị Khương Quân kéo đi cùng anh rồi.

Thanh niên khẽ lẩm bẩm:"Không nên đi với người lạ, không nên đi với người lạ." Tiếng nói thì thào nhỏ xíu, không biết thanh niên đây là đang nhắc nhở Khương Quân hay nhắc nhở chính mình nữa.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ