Chương 6

9 3 0
                                    

"Nhà em ở đâu? Tôi qua chơi nhà em được không nhỉ?"

Lý Tịch trầm mặc.

"Sao vậy?" Khương Quân dừng chân.

"Về sau anh không nên nói câu 'qua chơi' hay 'thăm nhà' của một người lạ hoặc chỉ mới quen. Anh còn chưa biết rõ lai lịch người ta thì điều đó là không nên và khi đang ở thôn Lý, anh càng không nên hỏi ra câu này với họ."

Lý Tịch ngước mắt, chậm rãi nhắc nhở Khương Quân. "Nếu không...Sẽ ăn thịt anh." Cậu nửa đùa nửa thật.

Khương Quân nhướng mày, "Đáng sợ vậy?"

Lý Tịch hừ nhẹ:"Sẽ có thứ đáng sợ hơn thế nữa, thôn Lý không có chỗ an toàn nào đâu nên anh phải nâng cao cảnh giác."

"Nghe có vẻ rất kinh khủng."

Khương Quân nheo mắt.

"Sao? Sợ rồi chứ gì?" Lý Tịch nghiêng đầu chăm chú nhìn Khương Quân.

Khương Quân như thật như giả trêu Lý Tịch:"Không sợ."

Lý Tịch không tin tưởng lắm, chỉ "ồ" một tiếng qua loa.

Khương Quân nhếch môi cười ung dung, "Nếu có em." Nói ra một câu không đầu không đuôi.

Tôi sẽ không thấy sợ nếu như có em bầu bạn bên cạnh.

Mi mắt cong dài của Lý Tịch khe khẽ run, đôi môi mỏng mím chặt, cậu ngoảnh đầu đi không thèm phản ứng lại Khương Quân nữa.

"Biểu hiện này là sao?"

Khương Quân kéo bả vai Lý Tịch.

Lý Tịch tức giận trừng mắt, "Đi về!"

Lớn tiếng phun một câu rồi đùng đùng bỏ đi.

Khương Quân không biết Lý Tịch tại sao lại giận dỗi, nhưng cậu giận dỗi rồi mới không thấy cậu quá lạnh lùng nữa, nhìn cũng hoạt bát hơn hẳn. Anh cười cười đuổi theo bước chân Lý Tịch, "Em còn chưa nói nhà em ở đâu mà."

"Đã nói là đừng hỏi thăm đến nhà người ta rồi!"

"Nhưng tôi và em quen nhau rồi mà, chả lẽ không thể biết nơi ở của em hả?"

"Không thể!"

"Không được, em phải nói cho tôi biết."

"Anh, anh nói nhiều quá!"

Lý Tịch hết chịu nổi, dừng lại quay đầu đối diện Khương Quân.

"Sao hả? Chịu nói chưa?"

Khương Quân cười dịu dàng, trong mắt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Anh thật sự muốn biết nhà tôi ở đâu sao?"

"Ừm, muốn."

"... Nhà tôi ở nghĩa trang, trên đồi núi phía trước."

Khương Quân khẽ chậc lưỡi, nghĩ Lý Tịch thấy phiền nên nổi hứng nói đùa, và anh cũng thuận theo đó nói giỡn:" Ở nghĩa trang là sao? Ngôi mộ chính là ngôi nhà em hả?"

Lý Tịch không cảm xúc phán, "Thông minh đấy."

Khương Quân bật cười:"Không ngờ một người lạnh nhạt như em cũng biết đùa giỡn đó."

"Tôi không đùa." Lý Tịch không vui nhíu mày, mặt mày lạnh lùng đầy nghiêm túc.

Khương Quân chỉ coi Lý Tịch đang đùa giỡn nên không thèm đặt lời này vào trong lòng, anh cười nói:"Rồi rồi đã biết. Giờ đến nhà tôi nhé?"

Lý Tịch hơi buồn bực vì Khương Quân không tin tưởng, nghe câu "đến nhà tôi" cậu lại hơi lưỡng lự.

"Đi đi nha? Tôi sẽ nấu món sở trường của tôi cho em, đảm bảo ngon khó cưỡng." Khương Quân - một người đàn ông trưởng thành luôn chững chạc khiêm tốn lúc này lại như con công đực đang xoè đuôi với Lý Tịch.

Lý Tịch xoắn xuýt, ngón tay trắng bệch khe khẽ động, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng ngập ngừng đồng ý, "... Được rồi."

Cậu làm như miễn lắm, chứ thật ra trong lòng lại rất háo hức muốn đến nhà Khương Quân. Dù sao hằng đêm... Cậu cũng toàn lén lút trộm đến nhà Khương Quân. Lần này chủ nhà đã mở miệng mời, Lý Tịch không đồng ý sao được?

Khương Quân ôm vai Lý Tịch dẫn cậu đến nhà anh.

...

"Tắm chứ?"

Khương Quân cởi áo thun, nói với Lý Tịch đang nhóm lửa trong bếp.

"Không tắm."

Lý Tịch nghiêng mắt lén nhìn Khương Quân, đôi mắt như có như không đặt lên thân trên trần trụi với cơ bắp săn chắc của Khương Quân.

Khương Quân ồ một tiếng rồi múc nước bắt đầu tắm rửa.

Tắm xong, anh không để Lý Tịch chờ lâu, lấy ra thực phẩm tươi mới được đóng gói trong hộp lớn, bỏ lên bàn rồi rửa lại bằng nước sạch sau đó mới bắt đầu chế biến.

Lý Tịch đứng bên cạnh, khoé mắt liếc nhìn thân thể còn mang hơi nước trên người Khương Quân, tóc anh còn ướt, đuôi tóc đang nhỏ nước, thỉnh thoảng giọt nước trên đuôi tóc lại chảy xuống làm ướt bên thái dương anh, rồi chậm rãi lướt xuống cần cổ.

 Lý Tịch nhíu mày, hơi mất tự nhiên quay đầu đi, nhấc chân đi thẳng đến phòng ngủ rồi không thèm khách sáo lục lọi tủ đồ của Khương Quân, sau đó lấy ra khăn mặt và áo khoác đến bếp đưa nó cho Khương Quân. Hành động rất thuần thục.

"Mặc vào."

Khương Quân hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh liền cười nhận lấy áo khoác trong tay Lý Tịch rồi mặc vào người. Cũng không thèm để tâm vì sao Lý Tịch lại tự tiện đi vào phòng rồi lấy đồ anh đến. Vì sao lại quen thuộc với đường đi trong nhà đến thế?

"Em tốt ghê ha."

Anh nhẹ nhàng niết cằm Lý Tịch, nở một nụ cười toả nắng.

Lý Tịch ghét bỏ hừ lạnh, nhưng cũng không đẩy tay anh đi.

Khương Quân cười cười tiếp tục công việc bếp núc trong tay. Lý Tịch đứng bên cạnh yên lặng nhìn giọt nước trên tóc Khương Quân chậm rãi trượt xuống, tóc anh vẫn ướt nhìn rất phiền, cậu cau mày mím môi, kéo ghế đẩu ra sau Khương Quân rồi cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

Được Lý Tịch lau tóc Khương Quân rất hưởng thụ, mặc dù nó sẽ ảnh hưởng đôi chút đến công việc nấu nướng trong tay, nhưng anh vẫn thấy rất vui vẻ.

Bởi như này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai đang gần nhau hơn.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ