Chương 13

5 1 0
                                    

Nghe được câu có thể "thoát khỏi nghèo khó bệnh tật" đám lão già trong thôn không khỏi động lòng, bọn họ họp lại một nhóm rồi bàn bạc nên hiến tế người trẻ tuổi nào? Muốn thương lượng trao đổi với người nhà của thiếu niên bị hiến tế là điều khó nhằn, thế nên bọn họ đã lén lút đánh ngất một thiếu niên trẻ tuổi rồi nhốt trong quan tài mang đến rừng sâu, sau đó tổ chức làm lễ hiến tế.

Chính mắt bọn họ thấy được chiếc quan tài bỗng lơ lửng bay giữa không trung, máu tươi chảy ra chảy róc rách xuống mặt đất, máu đỏ chói mắt rơi tí tách trên mặt đất, khiến một khu vực nhỏ quanh đó nhiễm toàn màu máu, vài người thấy vậy thì giật thót hoảng sợ kêu ra tiếng, và rồi không biết thế nào những kẻ đã vô tình phát ra tiếng kêu liền bị cắt đầu, thân thể bị sức mạnh vô hình kéo mạnh vào trong rừng sâu trầm trầm.

Chỉ cần ai phát ra tiếng lớn, liền coi như là làm "thức ăn" cho "thần". Sau khi tiếng kêu cứu, tiếng khóc tuyệt vọng của người bị hiến tế dần nhỏ đi rồi im bặt, lễ hiến tế cũng coi như đã thành công. Kẻ mà bọn họ gọi là thần sẽ ném rất nhiều vàng bạc xuống đất cho bọn họ làm phần thưởng vì đã hoàn thành trao đổi.

Bởi vì lúc đó người chết khá nhiều nên những kẻ tham gia hiến tế đều thu được rất rất nhiều vàng bạc.

Kiếm được món hời ngon ngọt dễ như vậy, thế nên càng về sau lòng tham bọn họ càng bành trướng hơn, bọn họ có thể tàn nhẫn hy sinh cả con cháu để hiến tế cho ác quỷ - kẻ mà bọn họ luôn nghĩ là thần.

Nhưng rồi vài năm trôi qua, lễ hiến tế kiếm tiền bạc dần biến thành hiến tế người để được sống bình yên. Bởi vì ác quỷ trong rừng sâu trở nên đói khát nhiều hơn, một hai người trong một tuần không đủ cho nó ăn no, vậy nên nó trở nên giận dữ, muốn người trong thôn phải kiếm người nhiều hơn để thoả mãn nó. Nếu không, nó sẽ ăn thịt bọn họ - những kẻ đã nhận lấy vàng bạc nó.

Chỉ cần bọn họ chậm trễ công việc hiến tế, thì trong thôn sẽ lại xuất hiện người chết, và người đó có thể là bản thân họ hoặc là gia đình họ.

Các thanh niên trẻ ở thôn Lý hầu như đã không còn nên bọn họ chỉ còn cách dụ dỗ người từ bên ngoài vào thôn bọn họ, để bọn họ làm kẻ hiến tế thay, thế nên đám thanh niên từ ngoài vào thôn đều mặc định là người sẽ bị hiến tế, đám lão già trong thôn sẽ không quan tâm sống chết của người ngoài.

Vài thôn dân không chịu cách làm tàn nhẫn của đám lão già cầm đầu, đành lén lút nửa khuyên răn nửa trách mắng người bên ngoài mới vào nơi này nên trở về đi thôi, nhưng không một ai nghe lời họ nói cả. Và người ngoài sẽ không biết rằng, vị thôn dân vừa thấy bọn họ là mắng là đuổi rồi khuyên bọn họ đi về phải trả giá bằng cả mạng sống vì lời nói của mình, vị thôn dân đó sẽ bị ác quỷ xé xác và cắn nuốt như một lời cảnh cáo, cấm can dự vào việc "hiến tế" này.

Khương Quân trầm mặc nghe, đáy lòng cũng lạnh xuống.

"Khương Quân anh có biết vì sao bản thân lại đến không?"

"Vì sao?"

Lý Tịch cười nhạt, đáp rằng:"Anh bị lệ quỷ thôi miên, khiến trong đầu anh xuất hiện cảnh tượng tốt đẹp của thôn Lý, khiến anh sầu não vì công việc hoặc một chuyện gì đó, thôn Lý tốt đẹp như vậy anh nghĩ nên đến đó chơi ... Anh sẽ mua một chiếc vé, vé rất nhanh đã có trong tay và nơi anh đến đáng lẽ phải cách rất xa nơi anh sống nhưng anh chỉ mất nửa ngày đã tới đây rồi."

"Thôn Lý từ lâu đã không có trong bản đồ, nhưng chiếc xe buýt anh lên lại là xe ma... Bọn họ biết anh sẽ đi đâu nên tất nhiên sẽ chở anh đến nơi này rồi."

Thân thể Khương Quân cứng lại, môi khẽ mấp máy rồi lại im bặt. Những điều này ngay cả chính anh cũng không biết.

"Thôn Lý hiếm khi có ngày nắng, có người chết trời sẽ đổ cơn mưa nhẹ, có người từ bên ngoài vào trời thỉnh thoảng đổ mưa lớn. Khương Quân, ngày mưa là ngày xúi quẩy ở nơi đây."

Khương Quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lý Tịch, lòng khẽ động, anh khô khốc hỏi:"Vậy em... Vì sao lại mất."

"Anh muốn nghe?" Lý Tịch nghiêng đầu hỏi.

Ngón tay Khương Quân khẽ run, đáng lẽ anh không nên hỏi như vậy. Nhưng anh rất muốn biết lý do Lý Tịch vì sao lại chết? Có phải cũng bị thôn dân bắt đi hiến tế hay không?

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ