Chương 15

11 4 0
                                    

"Vậy là mấy ngày trước em nói dối anh rồi, lúc anh gắp món cho em ăn, anh hỏi có ngon không em lại bảo có." Khương Quân chậc lưỡi, trêu chọc:"Em nói cho anh vui thôi hả?"

Lý Tịch chớp chớp mắt, đôi mắt khẽ xoay chuyển:"Vì... Thấy anh nấu vất vả quá." Nên xứng đáng nhận được lời khen.

Khương Quân hừ cười:"Nhóc quỷ này thế mà cũng có lúc quan tâm đến cảm nhận của người ta ha."

Hai má Lý Tịch phồng lên rồi xẹp xuống, cậu bĩu môi không thèm nói nữa.

...

Đèn phòng ngủ phát ra ánh sáng yếu ớt, trên giường là hai bóng người đang ôm sát vào nhau, một người với thân thể rắn chắc màu mật ong quấn quýt lấy một người có màu da  trắng bệch tái nhợt không chút sức sống.

"Ưm..."

Lý Tịch nhỏ giọng rên một tiếng, hai cánh tay thon nhỏ bị một bàn tay rộng lớn ấm áp của Khương Quân nắm chặt.

Đôi môi hai người chạm nhau, vừa mút vừa cắn nhẹ đối phương. Khương Quân một tay ve vuốt cơ thể trắng bệch mịn màng của Lý Tịch, môi thì hôn mút lấy bờ môi lạnh băng cậu. Anh cắn nhẹ vành môi đó, xông vào khoang miệng mát lạnh cậu rồi mạnh mẽ quấn mút lấy đầu lưỡi cậu.

Không khí giữa bọn họ nửa nóng nửa lạnh, quấn quýt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn nóng bỏng đầy hưng phấn.

Một người một quỷ bỏ mặc thế tục, phá lệ mà yên bình ở bên nhau.

Quan hệ giữa Khương Quân và Lý Tịch khăng khít đến không thể tin nổi.

.

Sáng sớm tỉnh lại Khương Quân thấy người có chút lành lạnh, mở mắt ra mới biết là Lý Tịch đang nằm trong lòng mình. Anh cười cười kéo chăn đắp kín cho cả hai, thầm nghĩ, còn sớm ngủ thêm một lúc nữa đi.

Anh ôm chặt lấy người Lý Tịch, yên ổn thiếp đi.

Hôm nay là một ngày mưa nhỏ mang theo tia nắng nhẹ.

Lý Tịch đứng dưới hiên nhà, lạnh lùng nhìn bầu trời nắng đang đổ xuống những hạt mưa nhỏ.

Lại có người chết.

Vui thật.

"Tịch, giúp anh bưng cơm."

Phía sau cậu vọng ra tiếng gọi của Khương Quân, sắc mặt Lý Tịch dịu xuống cậu ngoan ngoãn đáp lại rồi đến phòng bếp bưng nồi cơm đến phòng khách.

Khương Quân vừa ăn vừa gắp món ngon vào chén Lý Tịch, dẫu biết cậu ăn vào sẽ chẳng có mùi vị nhưng cứ thích gắp cho cậu.

Nhìn chén nhỏ đã chất đầy cơm và thức ăn, Lý Tịch rất cạn lời nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết.

.

Khương Quân cầm dù, ôm vai Lý Tịch cùng cậu đi dạo khắp thôn.

Anh nhìn vài thôn dân cầm cuốc đi đâu đó, lúc ngang qua nhau thì anh hỏi:

"Bọn họ có thấy em không?"

"Em muốn bọn họ thấy được thì mới thấy, còn ngược lại thì không."

Khương Quân gật gật đầu.

"Anh nên sẵn sàng... Bởi phía trước có một con quỷ đang đến."

Đôi mắt giấu sau đoạn tóc mái chầm chậm biến đổi.

Khương Quân bình tĩnh đáp, "Ừ."

Con quỷ kia đi rất chậm, hai tay dài ngắn khác nhau, bên phải thì dài đến đầu gối bên trái lại ngắn đến eo.

Gương mặt be bét máu thịt, khuôn miệng chỉ còn da bọc xương.

Khương Quân như thấy được có một đoạn thịt rơi ra, máu đen đặc nhỏ xuống từng giọt theo bước đi của nó.

Nó thấy được con mồi ngon liền háo hức vươn cánh tay dài ra, càng lúc càng gần Khương Quân.

Lý Tịch khẽ hừ lạnh, "Anh có muốn nhắm mắt lại không?"

"Lo anh sợ như vậy?" Khương Quân cong mắt cười.

"Ừm, sợ anh nhìn không nổi."

"Không sao, anh chịu được."

Lý Tịch gật đầu, nâng tay song lại nghĩ đến Khương Quân đang bên cạnh, cậu đành búng tay gọi bóng trắng đến.

Bóng trắng lơ lửng giữa không trung, từ bóng nhỏ biến thành bóng lớn nó bay thẳng đến bên con quỷ kia, sau đó nuốt trọn nó.

Khương Quân nhìn thấy quỷ đang điên cuồng muốn thoát khỏi bóng trắng nhưng không được,

Răng rắc!

Rôm rốp!

Bóng trắng nhai nuốt quỷ, nuốt đến sạch sẽ. Hoàn thành xong nhiệm vụ bóng trắng quay lại bên cạnh Lý Tịch, chui vào lòng bàn tay cậu.

[ĐM] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ