Khương Quân bỗng thấy trời đất quay cuồng, tỉnh lại thì phát hiện đã ngày hôm sau. Nhưng anh phát hiện ra một điều, cơ thể anh mềm nhũn không thể cử động được, đôi mắt anh mơ màng hé mở, đầu nặng trịch.
"Khương Quân, anh thích em chứ?"
Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Lý Tịch. Mi mắt Khương Quân giật giật, muốn bản thân tỉnh táo, anh khẽ đáp:"Thích."
Lý Tịch khẽ cười,'' Em rất vui khi lần nữa gặp lại anh."
Cậu lần nữa thì thầm:"Rất vui, rất hạnh phúc."
Khương Quân mơ màng, lần nữa? Lần nữa là sao?
"Khương Quân, anh nên trở về nhà rồi."
Lý Tịch nói rất nhỏ, giọng điệu vừa không nỡ vừa tiếc nuối.
Về nhà? Anh còn có thể về được nhà?
Lý Tịch nhẹ nhàng hôn lên môi Khương Quân, đôi môi cậu lành lạnh nhưng rất mềm. Khương Quân khe khẽ nuốt nước bọt, muốn ôm lấy Lý Tịch, muốn mạnh mẽ làm sâu nụ hôn này.
Lý Tịch hôn một chốc liền buông ra, "Anh ơi, em thích anh lắm. Nhưng chắc hẳn đây sẽ lần cuối chúng ta thấy nhau." Cậu nhẹ giọng cười.
Sau đó cậu rạch một đường trên cổ tay Khương Quân, không sâu không cạn, đủ để máu nhỏ xuống.
"Anh biết không, máu anh rất dụ quỷ, nhưng đồng thời cũng rất độc." Lý Tịch nâng tay để máu đang chảy của Lý Tịch rơi vào bàn tay mình, ngắm nghía bàn tay đột nhiên hiện lên đốm cháy nhỏ, "Hừm, máu anh có thể ăn mòn cơ thể của ma quỷ, xem này, tay em bị máu anh làm bỏng mất một nửa rồi nè."
Gương mặt Lý Tịch khẽ nhăn, như hờn như dỗi đáng thương trách móc Khương Quân, gương mặt vốn không có cảm xúc giờ này lại nhăn nhó vì đau.
Yết hầu Khương Quân chuyển động, muốn nói cậu đừng nghịch đừng tự làm đau mình, nhưng miệng như dính keo, muốn nói cũng không được.
Bầu trời lại tối đen, trên trời hạ xuống cơn mưa lớn.
Thôn Lý cháy to, toàn bộ khắp các ngõ ngách đều cháy rực, thoáng cái thôn Lý đã hoàn toàn ngập trong biển lửa. Kỳ quái là khi mưa rơi càng lớn, lửa cháy càng to.
Trong chớp mắt thôn Lý biến thành biển lửa, nuốt chửng toàn bộ người dân trong thôn, nhà cửa, cây cối hay xe bò cũng chìm trong đống lửa, cháy bùng rồi bị lửa lớn cắn nuốt. Người dân vùng vẫy kêu khóc thảm thiết, tiếng cầu xin khóc than, tiếng nghiến răng đau đớn, khóc lóc... Chết chóc... Trong tuyệt vọng. Giờ này thôn Lý không khác gì địa ngục trần gian.
Biển lửa dừng lại khi toàn bộ người dân đã chết sạch và biến thành tro bụi.
Khương Quân tựa như bóng ma, lại như là không khí vô tri, yên lặng nhìn thấy tất cả. Anh nghiêng đầu nhìn Lý Tịch đang lơ lửng trên cao, mặt mũi vô cảm nhếch môi cười. Khương Quân lại lần nữa quay đầu nhìn xuống khung cảnh tàng thương nơi đó, tâm tình phức tạp.
...
Khương Quân bị kéo vào khoảng không tối tăm vô định. Rồi lại bị kéo vào một nơi khác.
Bên tai vang lên những tiếng nói nhốn nháo.
"Khương Quân tỉnh rồi! Bác! Anh Khương Quân tỉnh lại rồi!"
"Mau gọi bác sĩ đến! Nhanh!"
"Kỳ tích! Quá kỳ tích!"
"Đừng ồn nữa, gọi bác hai đến!"
Khương Quân giật giật mi mắt, chậm rãi mở mắt ra.
"Anh ấy thật sự tỉnh lại rồi!"
"Bác sĩ đến chưa?"
"Sắp rồi."
Những giọng nói quen thuộc không ngừng vang vẳng bên tai. Những âm thanh và tiếng nói này rất quen thuộc với anh, bởi vì những người mang giọng nói quen thuộc đó đều là thân thích nhà anh.
Anh mắng, "Ồn ào quá." Tiếng anh thều thào yếu ớt, làm mấy người đang đứng bên cạnh nghe không rõ ràng lắm, còn nháo nhào hỏi anh nói gì? Có thể nói lại được không?
Cha mẹ nắm chặt tay anh hơn, vừa vui mừng vừa rơi lệ vỗ về tay anh.
Hiện tại anh rất mệt, liền lắc nhẹ đầu từ chối nói chuyện. Lúc này đây, đầu óc hẵng còn mờ mịt, thầm nghĩ bản thân bị làm sao vậy? Giọng nói sao khô khốc khó nghe quá? Không phải anh đang ở thôn Lý ư? Sao đột nhiên lại nằm đây rồi? Còn có những người thân thích của anh nữa, tại sao bọn họ lại tụ tập ở phòng bệnh này?
Và rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
.
Khương Quân về nhà đã được 3 4 ngày nhưng đầu óc anh vẫn khá mơ hồ, mãi mà không thể phản ứng lại những chuyện vừa qua.
Có người phát hiện anh ngất xỉu ở đường lớn, trên người toàn là máu.
Người dân kịp thời đưa anh đến bệnh viện, lấy điện thoại gần như đã vỡ ra từ túi quần anh, liên lạc với người thân.
Mà một lần nằm viện là nằm hết một năm.
Thế mà đã trôi qua một năm. Nhưng bản thân Khương Quân lại không có cảm giác về thời gian đó. Chỉ nhớ rằng anh đang ở thôn Lý, sau đó lang thang không mục đích trong không gian tối tăm và khi mở mắt ra lần nữa đã ở trong bệnh viện rồi.
Khương Quân ngồi trên ghế, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài.
Vài lúc anh lại nghi ngờ ký ức của mình, như là, những chuyện xảy ra ở thôn Lý có phải đều là mơ?
Nhưng dấu vết bị rạch trên cổ tay đã nhắc nhở anh, tất cả những chuyện ở thôn Lý không phải là mơ.
Cho nên người mà đã gặp, đã yêu thật ra chính là quỷ.
Và người ấy tên là Lý Tịch.
Lý Tịch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày Mưa
Short Story💦 Tác phẩm: Ngày Mưa Tác giả: Tam Tư/ Tam Tỷ 💦Thể loại: Boylove, nông thôn, hơi hướng linh dị, tình yêu nhân x ma (người x quỷ), niên thượng, 1x1, HE 💦 Nhân vật: Khương Quân x Lý Tịch 💦 Tiến độ: Đã hoàn thành ____ Tóm tắt ___ Một nông thôn...