Khương Quân ngước nhìn bầu trời, rũ mắt hít một hơi hương vị cây cỏ mát mẻ lúc này. Dù rằng thôn Lý này bên trong còn có quá nhiều điều ghê rợn, nhưng khung cảnh nơi đây vẫn rất đẹp. Anh lục lọi máy ảnh trong balo, tâm tình phức tạp treo lên cổ. Nếu đã đặt chân lên đây rồi, cũng nên nên chụp vài tấm để làm kỷ niệm thôi nhỉ? Dù rằng chẳng biết anh có thể an toàn rời khỏi đây không?
Ngày nắng, những người dân trong thôn đều tấp nập xuống ruộng lên rẫy như ngày thường, còn không thì là xuống núi để mua đồ dùng hàng ngày ở tiệm tạp hóa ngay sườn núi.
Trong ngày nắng dịu êm, trên con đường chính của thôn đi qua đi lại nhiều người, nhưng khi hòa vào con đường đó và ngang qua bọn họ, Khương Quân phát hiện ra một điểm chung ở họ, như là khi nói chuyện với nhau họ sẽ tận lực hạ giọng xuống, dù có đang cãi vã hay thế nào bọn họ cũng sẽ kiềm chế cơn nóng giận và cố hạ giọng cho bình tĩnh, thường thường còn liếc nhìn vài nơi như thể sợ bị phát hiện, như thể sợ kinh động đến thứ gì đó vậy.
Khương Quân ẩn ẩn hiểu ra vài thứ, nhưng rốt cuộc vẫn lực bất tòng tâm. Nếu hiểu sâu hơn nữa, chắc mỗi giờ mỗi phút anh đều sống trong bồn chồn sợ hãi mất. Thà là cứ như này, mơ màng ở đây, rồi chờ đợi ngày có thể thoát ra.
Nghĩ thông rồi, Khương Quân không khỏi thở hắt ra. Vô tư vô lo cũng tốt lắm. Anh cười mỉa mai chính mình, ngắm nhìn bầu trời đầy nắng và mây, anh nhấc máy ảnh, và chụp một tấm.
"Con không muốn! Van xin mọi người, đừng đem con đi! Cầu xin mọi người đấy!"
Đột nhiên có tiếng nói cao vút vang lên, Khương Quân nhíu mày nhìn hướng phát ra âm thanh.
"Cháu ngoan, chúng ta không thể đợi thêm được nữa, hôm nay phải mang cháu đến đó."
Một ông lão tóc bạc trắng dịu giọng vỗ về đôi tay thiếu nữ đang nắm chặt gấu quần ông.
"Không! Không! Mọi người đây là muốn hại cháu! Mọi người rõ ràng đang dồn cháu vào chỗ chết!"
"Không được! Mau thả cháu ra!" Thiếu nữ khóc lóc ỉ ôi, van xin cầm lấy tay một nữ phụ:"Mẹ ơi mẹ cứu con đi! Con không muốn chết! Không muốn chết đâu mà!!!"
Nữ phụ mặt mày đau khổ, "Con gái, mẹ thật sự hết cách rồi."
Mấy đàn ông lực lưỡng trói thiếu nữ lại.
"Không!!! Con không muốn!!!''
Thiếu nữ kinh hoàng hét to, ra sức vùng vẫy nhưng một chút cũng không có chút tác dụng.
Hai ba tên đàn ông cường tráng cầm dây trói chặt thiếu nữ. Thiếu nữ ra sức gào thét, kêu cứu nhưng ai cũng làm ngơ, vài thân nhân quá đau lòng thì không dám nhìn đến.
Thiếu nữ biết mình không thể thoát, liền ác độc gằn lên từng câu: "Tim các ngươi đều ném cho chó ăn rồi phải không? Vì lòng tham cái gì cũng dám làm, độc ác như các ngươi, mà nghĩ bắt kẻ hiến tế thay liền sống yên ổn sao! Ha ha! Nằm mơ! Tôi, nguyền rủa thôn Lý này cả đời không thoát khỏi móng quỷ! Ha ha! Ha ha!!!"
Thiếu nữ giống như phát điên rồi, vừa cười vừa nói lời tàn nhẫn nhất.
Vài trưởng lão nghe vậy thì biến sắc, lạnh giọng quát:"Nhanh bịt miệng nó lại! Mau lên!"
"Haha các ngươi sẽ chết hết! Hahaaaa tội ác các ngươi đã gây ra.... Ưm ứm."
Thiếu nữ nói chưa dứt câu đã bị một người thanh niên thô lỗ dán keo che kín miệng lại.
Ông lão nắm chặt gậy chống, gương mặt già nua vô cảm cất tiếng lạnh lẽo. "Nhân lúc trời nắng, đưa nó lên núi."
Đám thanh niên trai tráng gật đầu, đánh ngất thiếu nữ rồi đặt cô lên cái cảng, nâng lên rồi rời đi. Ông lão cũng bước theo, dẫn theo một đoàn người phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày Mưa
Truyện Ngắn💦 Tác phẩm: Ngày Mưa Tác giả: Tam Tư/ Tam Tỷ 💦Thể loại: Boylove, nông thôn, hơi hướng linh dị, tình yêu nhân x ma (người x quỷ), niên thượng, 1x1, HE 💦 Nhân vật: Khương Quân x Lý Tịch 💦 Tiến độ: Đã hoàn thành ____ Tóm tắt ___ Một nông thôn...