Con đường vào rừng phía sau hai người như cái chậu máu lớn, vốn đang chực chờ con mồi nhảy vào để cắn nuốt sạch sẽ nhưng không ngờ để hụt mất con mồi ngon.
Những cây cối lớn nhỏ trong khu rừng rung lên nghiêng ngả, sau bóng cây như có hàng chục hàng trăm cánh tay vươn ra như muốn kéo lại Khương Quân. Một cánh tay dài với móng tay đen đúa ẩm ướt không cam lòng yếu thế vươn ra rất nhanh, càng lúc càng gần gáy Khương Quân.
Thanh niên bỗng quay đầu, gương mặt trắng bệch lạnh lùng, đôi mắt bỗng hoá đỏ nhìn chằm chằm đôi tay quỷ đang gần ngay trước mặt, thanh niên chầm chậm nhếch môi nở nụ cười u ám đáng sợ.
Cánh tay quỷ vốn sắp chạm tới Khương Quân lúc này lại bị thứ gì đó cắt từng khúc một, gió ngưng tụ lại một chỗ rồi biến lớn, giăng kín cả khu rừng rồi ép chặt, khiến khu rừng còn đang rung rinh chuyển động mãnh liệt trong thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng, như thể nó chưa từng rung chuyển lại như không có chuyện gì xảy ra, trong sự yên tĩnh những chiếc lá trên cành lặng lẽ rơi lả tả. Đống cánh tay nhầy nhụa đang vươn ra cũng biến mất không còn dấu vết.
Đang đi, Khương Quân đột nhiên hỏi, "Mà, cậu tên gì nhỉ?"
Thanh niên nghiêng đầu nhìn Khương Quân, khoé môi khẽ nhúc nhích nhưng mãi không nói ra lời.
Khương Quân lại rất nhiệt tình tự mình giới thiệu:"Còn tôi tên Khương Quân, mới đến đây từ hôm qua, mà ở đây có nhiều cảnh rất đẹp, nhìn rất thích."
Đôi mắt thanh niên không rõ cảm xúc bị tóc mái che đi, lúc này nhẹ nhàng liếc nhìn Khương Quân, thanh niên lẩm bẩm:"Thích? Anh sẽ phát hiện sớm thôi, nơi này không giống như anh nghĩ."
"Nói gì vậy?" Khương Quân nghe không rõ ràng lắm.
Thanh niên lắc lắc đầu:"Không có gì."
"Mà nhà cậu ở đâu, có cần tôi đưa về không?"
"Không cần."
"Ồ."
Đoạn đối thoại nhạt nhẽo cực kỳ, đến giữa thôn thanh niên bỗng nói:"Tôi phải đi."
Khương Quân nghĩ thanh niên đang nói trở về nhà mình, nên anh gật gật đầu tỏ ý đã biết. Anh tạm biệt cậu, dõi mắt nhìn thanh niên mặc áo ướt đẫm nhấc chân đi về phía trước, bước qua sau cây lê rồi biến mất.
Khương Quân thấy vậy không hiểu sao lại lạnh sống lưng trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ lạ kỳ, nhưng một thoáng cảm giác kỳ lạ trong lòng rất nhanh đã biến mất. Khương Quân hơi nhíu, đứng đó một chốc rồi nắm chặt cây dù trở về nhà.
...
Khi đang trên đường về, anh bắt gặp cổng nhà của một thôn dân đang mở lớn, bên trong chứa rất nhiều người đang hồ hào gào khóc. Khương Quân không hiểu bên trong đang xảy ra chuyện gì, mang theo sự tò mò nghi ngờ tiến lên nhìn thử.
Anh chen chúc vào trong đám người, nhìn thấy bóng dáng một người đang được người trong thôn vây quanh.
"Tôi đã nói đừng rời nhà vào lúc đêm mưa mà không chịu nghe."
"Thanh niên trai tráng quá tự tin với chính mình nên mới không biết sợ là gì đây mà? Thật là, giờ ra nông nỗi này đây..."
"Trời ơi cháu tôi."
"Tội nghiệp thằng nhóc quá."
Người dân xì xào nói, có kẻ thì khóc lóc, kẻ thì cảm khái, cũng có kẻ chế giễu.
Khương Quân nhờ ưu thế chiều cao vượt trội, rướn người lên rồi hướng tầm mắt vào mục tiêu giữa trung tâm, ngay khi nhìn toàn bộ, con ngươi anh không khỏi chấn động.
Bởi người được người dân vây quanh khóc than, là một thanh niên trai tráng bị đứt mất đầu, tay chân không toàn vẹn. Nơi bị đứt hiện đã chuyển thành màu đen, tay chân không toàn vẹn nhầy nhụa chất lỏng kỳ lạ, màu da thanh niên sớm đã trắng tái, quần áo trên người chưa kịp thay ra rách rưới như bị quái vật tấn công vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy tử trạng kinh khủng thế này Khương Quân không tránh khỏi sợ hãi, trong cổ họng giờ như bị mắc nghẹn thứ gì đó, dưới bụng cuồn cuộn khó chịu.
Đầu óc anh giật giật, sởn cả tóc gáy. Và bây giờ anh chỉ có cảm giác, rất buồn nôn, rất khó chịu và sợ hãi không lý do.
Phải mất một lúc anh mới bình tĩnh lại, hỏi ông chú thấp bé đang đứng bên cạnh.
"Cậu ấy bị sao vậy ạ?"
Ông chú nhìn gương mặt xa lạ của Khương Quân thì nhíu mày, đôi mắt săm soi khó lường nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.
Ông chú khó hiểu hỏi ra một câu:"Sao nhiều thanh niên ngu ngốc cứ chạy đến đây vậy?" Nghe như đang hỏi Khương Quân, nhưng lại sâu xa hơn.
Khương Quân nghe ông chú nói một câu "ngu ngốc" như đang mỉa mai thì không khỏi bực bội trong lòng, nhưng anh dù sao cũng là người trưởng thành, mấy câu này dù nghe khó chịu thì cũng phải nhẫn nhịn. Anh hít một hơi, ngẫm lại lời ông chú lần nữa thì đột nhiên thấy kỳ quái kiểu gì, nên có chút nghi ngờ hỏi ra:"Chú nói vậy là sao ạ? Cháu không hiểu lắm."
Ông chú giương ngón trỏ chỉ thanh niên mất đầu dưới đất,"Thấy không, cậu này là cháu họ của bạn tôi từ thành phố đến đây đấy, nhưng giờ thì sao? Bị thú dữ ăn mất rồi."
"Bây giờ cậu trở về còn kịp đấy, nên nhanh chóng dọn đồ rồi trở về nơi của cậu đi."
"Muốn đi đâu thì đi, chứ đừng nên đến đây."
...Khương Quân mang theo sự nghi ngờ, hoang mang trở về nhà, thầm đặt ra rất nhiều câu hỏi trong lòng.
Vì sao lại muốn anh nhanh chóng trở về?
Tại sao lại nói anh không nên đến đây? Còn bảo anh cũng như nhiều thanh niên khác đều ngu ngốc như nhau?
Tại sao? Tại sao lại vậy?
Và người chết...
Người mới chết lúc nãy, thôn dân trong đây sao lại có thái độ bình tĩnh như vậy? Khóc, buồn bã thì có đó, nhưng cảm xúc không đủ. Rõ ràng tử trạng của thanh niên quá mức ghê rợn, vậy mà bọn họ còn có thể bình tĩnh ngồi gần đó, lại không chút sợ hãi kinh hoàng chút nào? Cứ như bọn họ đã gặp qua tình trạng như thế này rất nhiều lần, đã nhìn mãi thành quen, cảm xúc cũng dần trở nên tĩnh lặng và vô cảm.
Suy đoán một hồi, đột nhiên Khương Quân thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt gì đều dựng lên.
Mới hai ngày ngắn ngủi đã gặp qua mấy chuyện quái lạ không thể hiểu nổi, rồi cả tình trạng chết thảm của thanh niên nữa... Và hai ngày nay, anh bị ba người trong thôn này cảnh cáo bảo anh trở về.
Chỉ là đến du lịch thôi mà... Tại sao cứ gặp mấy chuyện xúi quẩy thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ngày Mưa
Short Story💦 Tác phẩm: Ngày Mưa Tác giả: Tam Tư/ Tam Tỷ 💦Thể loại: Boylove, nông thôn, hơi hướng linh dị, tình yêu nhân x ma (người x quỷ), niên thượng, 1x1, HE 💦 Nhân vật: Khương Quân x Lý Tịch 💦 Tiến độ: Đã hoàn thành ____ Tóm tắt ___ Một nông thôn...