[Sala Rim Naam - Madarin Oriental Hotel]
- Này! Nghe tin gì chưa, tập đoàn Suwan phá sản rồi, người thâu tóm là gia tộc Sethratanapong!
- Họ đắc tội ai vậy?
- Đại tiểu thư Sethratanapong!
- Trời đất, họ điên rồi sao?
- Nghe nói là do con gái của nhánh thứ gây ra.
- Một kẻ ngu làm cả đoàn người bị liên lụy, con cũng cẩn thận khi tiếp xúc với các tiểu thư hiểu chưa?
- Vâng, con nhớ rồi!Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái đang khoác trên mình bộ váy dạ hội hở tấm lưng trần trắng nõn nà không tì vết, nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người vẫn thản nhiên như kiểu đó không liên quan gì đến cô.
Orm Kornnaphat cầm lấy một ly rượu nhẹ nhàng nhấp môi, hôm nay cô không phải nhân vật chính, nhưng cô vẫn tỏa sáng theo cách của riêng cô, rất nhiều ánh nhìn hướng đến cô, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, yêu mến có, Orm Kornnaphat đã quá quen thuộc với các ánh nhìn này, hiện tại tâm trí cô không ở đây, Orm Kornnaphat vẫn đang bị xoáy vào khuôn mặt thiên thần của cô gái với nốt ruồi trên má cùng khí chất thanh lãnh ngày đó. Cô đã cho người điều tra nhưng không có manh mối gì, ngay cả quyền lực của gia tộc Sethratanapong cũng không giúp cô điều tra ra được người kia là ai, khiến Orm Kornnaphat thật sự vừa phấn khích vừa khó chịu, cô thật sự không biết lúc gặp lại của hai người là khi nào, cảm giác chờ đợi không rõ này khiến cô cảm thấy bức bối.
- Xin chào Chủ tịch Sethratanapong! - Giọng một người phụ nữ vang lên ngắt đi nhịp suy nghĩ của Orm Kornnaphat
- Xin chào Chủ tịch Kwong!
- Đây là Đại tiểu thư Orm Kornnaphat phải không?
- Sawadee Kha, chủ tịch Kwong! - Orm Kornnaphat ngọt ngào chắp tay chào chủ tịch Kwong
- Thật ngoan ngoãn và đáng yêu! - Bà rất vừa mắt cô bé này, rất ngọt ngào, thật sự trái ngược với cô con gái của bà
- Sawadee Khap, chủ tịch Kwong! - Một giọng nam vang lên
- Đây là...?
- Cháu là An Sethratanapong ạ!
- Àh tôi nhớ rồi! - bà quay sang nhìn chủ tịch Sethratanapong đầy ẩn ý
- Còn đây là Napat và Kavin thưa bà chủ tịch! - Chủ tịch Sethratanapong nhẹ giọng giới thiệu
- Được rồi, đợt lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau nhé, thưa chủ tịch Sethratanapong!
- Được, chào bà!
- Chào ông!Bóng dáng chủ tịch Kwong rời đi, khuôn mặt của chủ tịch Sethratanapong trở nên lạnh lẽo, ông liếc mắt nhìn An Sethratanapong
- Cháu nên hiểu lúc nào thì nên làm gì!
- Cháu xin lỗi ông!
- Anh cũng quá nóng lòng để tranh giành rồi đó! - Orm Kornnaphat mỉa maiAn Sethratanapong chỉ im lặng không đáp, anh ta không dám phản kháng trước đại tiểu thư của gia tộc Sethratanapong. Đây là cơ hội ngàn năm chỉ có một lần, anh ta phải cố gắng nắm lấy nếu không mọi sự cố gắng trong bao nhiêu năm đều như muối bỏ biển. Napat Sethratanapong và Kavin Sethratanapong cũng tương tự, bàn tay vô thức nắm chặt. Họ luôn là kẻ thua cuộc, lần này, họ phải thắng, chỉ cần thắng một lần này, chính là thắng tất cả.
Những biểu cảm của ba người đàn ông đều rơi vào trong mắt Orm Kornnaphat, cô nhếch mép cười, vậy là ngày tháng sắp tới cô sẽ có nhiều kịch hay để xem rồi.
**
- Kính thưa quý khách, xin cảm ơn quý khách đã có mặt trong tiệc chào đón Đại tiểu thư Lingling Kwong của chúng tôi trở về sau hơn 10 năm sống tại nước ngoài. Xin giới thiệu với toàn thể quý khách, người thừa kế tương lai gia tộc Kwong, Đại tiểu thư Lingling Kwong!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đau
FanfictionViết vì yêu thương LingOrm Only for LingOrm