- Đại tiểu thư, Chủ tịch cho gọi cô ạ! - Pey kính cẩn gọi, cô không bước ra mà chỉ đứng từ trong nói ra, cô không muốn mình phá đi bức tranh đẹp đẽ lúc này
- Tôi biết rồi!
- Có vấn đề gì sao? - Orm Kornnaphat lo lắng
- Không có gì đâu! Em có thể ở đây đợi chị không?
- Được! Em sẽ đợi chị!Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat bất ngờ ôm lấy cô sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay lưng bước đi. Orm Kornnaphat thất thần vì một loạt hành động của Lingling Kwong, trái tim cô mách bảo sẽ có điều gì đó xảy ra, lòng cô như lửa đốt, cảm giác không yên tâm khiến cô khó chịu, muốn đi theo Lingling Kwong nhưng lại cố gắng kiềm chế chôn chân nhìn bóng lưng người kia mờ dần ở xa xa.
**
- Làm sao em biết lựa chọn của Lingling vậy? - Bố Lingling Kwong xoa xoa tay vợ hỏi
- Dù như thế nào con bé vẫn là con của em mà! Hôm gặp gần nhất thì con bé đã bắt đầu bày trận rồi!
- Ồ?
- Anh có bao giờ thấy ứng viên out ngay vòng đầu chưa?
- Đúng thật là chưa, trước giờ Kwong không sát phạt như vậy, ngay cả lúc đó em cũng phải dùng đến hết 2 tháng thời hạn!
- Đúng, vì ngoài việc lựa chọn, Kwong còn phải suy tính lâu dài hơn, nếu làm không khéo sẽ vô tình kéo thù oán sau cuộc tuyển chọn vì vậy Kwong phải mềm mỏng mà điều chỉnh chiến lược. Nhưng Lingling thì khác, con bé knockout luôn ngay ngày đầu, đã vậy còn tiết lộ luôn thân phận của mình ngay hôm đó, sau đó con bé gặp em lại tiếp tục thăm dò.
- Con đã nói gì với em?
- Rõ ràng 3 cậu trai nhà Sethratanapong quá tệ thế nhưng Lingling lại nói đỡ cho họ, rằng họ thất thố chỉ vì là nhánh phụ, không được quan tâm, không có tài nguyên, tất cả là do dòng chính Sethratanapong gây nên chứ đó cũng là bất đắc dĩ, nghe thì tưởng chừng như con bé đang đứng về phía 3 người kia nhưng thật ra con bé hiểu rất rõ Kwong cần người như thế nào. Chúng ta không thể chọn một người xuất thân từ nhánh phụ, đã thế còn không có tài, không có đức, cũng không có ý chí, dòng chính khống chế tài nguyên thì sao? Họ vẫn là con cháu Sethratanapong mà, có rất nhiều cách để vươn lên chứ không cần phải là tài nguyên đủ.
- Đúng là con rất giống em về điểm này!
- Chưa hết, khi nhắc đến cô bé kia thì con bé lại tỏ ra dửng dưng thờ ơ, liên tục thăm dò em về việc Orm Kornnaphat là phụ nữ, nếu em tỏ thái độ con bé sẽ nắm lấy được thông tin và sẽ xoay chuyển ngay nước cờ, nhưng lúc đó em không quá nặng nhẹ về việc Orm Kornnaphat là phụ nữ vì vậy hôm nay Lingling mới cho chúng ta thấy một màn này!
- Hai mẹ con em rõ ràng là có thể nói chuyện với nhau, sao cứ phải bày bày tính tính làm gì vậy?
- Anh cũng hiểu rõ vì sao mà! Con gái của gia tộc Kwong không thể thẳng thắn như người khác được!
- Anh biết, khổ cho cả hai mẹ con! - Bố Lingling Kwong ôm mẹ cô vào lòng
- Được rồi, bao nhiêu năm rồi, em cũng đã quen với việc tính toán này rồi!
- Mà nếu Lingling đã nắm được ý em rồi cũng đã thực hiện nghi thức rồi, vậy em còn gọi con bé gặp em làm gì?
- Em không phải muốn con bé gặp em, mà là Lingling muốn em phải gọi con đến gặp!
- Sao cơ?
- Lingling đang chờ câu trả lời chính thức!Bố Lingling Kwong đột nhiên hiểu ra, đến giờ ông đã hiểu vì sao con gái ông lại được đánh giá là người thừa kế xuất sắc nhất của gia tộc Kwong từ trước đến giờ, Lingling Kwong chỉ mới 29 tuổi, cô đã có thể đấu trực diện với chủ tịch Kwong, mẹ cô, cũng là người thừa kế xuất sắc thứ 2 của Kwong tính tới thời điểm này, vậy chỉ cần cho cô thời gian, cô chắc chắn sẽ vượt qua người kia mà phát triển rực rỡ. Ông cảm thấy một cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đau
FanfictionViết vì yêu thương LingOrm Only for LingOrm