Chap 2

3.8K 173 0
                                    

Tiếng nhạc xập xình vỗ về cảm xúc của Lingling Kwong, ngón tay thon dài cầm ly rượu xoay nhẹ ngắm nhìn chất lỏng đang chuyển động bên trong, cô cảm thấy tảng đá trong lòng đã nhẹ đi không ít.
Bất chợt, một ngôn ngữ quen thuộc vang lên khiến Lingling Kwong cũng không nhịn được liếc mắt một lần.
- Tại sao cô ta lại ở đây?
- Phải đó, tôi đâu có mời cô, tại sao cô lại đến đây? Đi về đi!
Lingling Kwong nhướng mày, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ vì tức giận kia, khuôn mặt đó từ từ chậm rãi khớp với từng đường nét trong những bức ảnh cô từng xem.
- Ồh! - Lingling Kwong nhoẻn miệng cười, nụ cười nửa miệng với ánh mắt thoáng một tia lạnh lùng, môi mấp máy - Sethratanapong!
Lingling Kwong là một người cẩn thận, cô luôn nắm rõ tất cả những người, những việc có liên quan đến cô dù là nhỏ hay lớn, vì vậy, cô biết rất rõ mọi người trong gia tộc Sethratanapong.
Nụ cười nửa miệng biến mất, tầm mắt cô cũng thôi dán vào người kia, Lingling Kwong lại lặng lẽ về lại thế giới riêng của cô, không can dự đến bất kỳ ai, thế giới của cô chỉ có mỗi mình cô.

- Này, được không đó?
- Để đó cho tao, hôm nay, nó phải trả giá cho việc khinh thường tao!
- Nhưng mà.. nó là Sethratanapong đó, lỡ như.. lỡ như...
- Hừ, Sethratanapong thì sao? Đến khi nếm thử thứ thuốc này sau đó oằn người trên giường bọn kia thì đó cũng chỉ là cái tên thôi! Tao đã khó khăn lắm mới đến được bữa tiệc sinh nhật này của thằng Hwang, mày thấy bọn nó xua đuổi mình không? Thật đáng hận!
- Nhưng mà..
- Mày sợ thì đi về! Tao sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu! Vả lại, ở Bar mà, bị chuyện này chuyện kia cũng là bình thường thôi, haha..
Tiếng cười vang dài từ từ nhỏ lại, một cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt từ nãy giờ chầm chậm mở ra, Lingling Kwong bước đến bồn rửa tay chầm chậm xả nước, chân mày vô thức nhíu chặt, cô tắt nước rút vội vài tờ khăn giấy rồi bước ra ngoài.
Trở lại bàn của mình, Lingling Kwong liếc mắt sang khu vực của nhóm kia, lại thấy người phục vụ quay lưng bỏ thứ gì đó vào trong rượu, chân mày cô vẫn nhíu chặt không giãn ra
- Mày uống hết thì bọn tao đi về không phiền tụi mày nữa!
- Tại sao tao phải uống? Tao không uống thì mày vẫn phải đi về!
- Haha, vậy là đại tiểu thư Sethratanapong sợ bọn này nên không dám nhận lời thách thức chứ gì?
- Tao mà sợ mày à? Có mà mơ, tao 1 chai, mày 1 chai, uống hết, đứa nào không hết thì mai bò quanh trường mà sủa, oke?
- Được!
Lingling Kwong mày nhìu càng chặt, nhìn cô gái thân hình cao gầy mảnh khảnh cầm chai rượu nốc sạch. Cô yên lặng quan sát khu vực đó, tay vẫn cầm ly rượu của mình.
- Xong! Mày biến đi!
- Mày...!
- Thôi thôi, mình đi đi, đừng cãi nữa!
- Biến!
- Mày đợi đó, rồi sẽ có ngày mày khóc lóc van xin tao tha cho mày!
- Chị mày lại sợ mày quá!! Biến đi!
Lingling Kwong có thị lực rất tốt, cô thấy rất rõ trước khi rời đi, kẻ thách thức kia đã nhìn sang hai thanh niên bên cạnh với một ánh mắt ra hiệu, lần đầu tiên Lingling Kwong có cảm giác bất an đến khó chịu. Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy và chầm chập đi tới.
- Còn hai anh sao không đi theo luôn đi!
- Anh xin lỗi, anh không biết em không hợp với bọn họ!
- Miễn! Sau hôm nay hai người cũng đừng gặp tôi nữa. Kwang, đi về!
- Oke, tao cũng không ưa hai thằng này!
Thân ảnh vừa đứng lên lại cảm thấy đau đầu, một thứ cảm xúc xa lạ trỗi dậy, một sức nóng lan toả từ vùng bụng khiến cô gái nhỏ đứng không vững muốn ngã nhào, mà một trong hai gã kia nhìn thấy biểu cảm của cô liền nhếch mép cười khỉnh dang tay định đón lấy.
Nhưng thay vì thân ảnh đó ngã vào lòng của hai kẻ đáng khinh thì lại được một bóng dáng mềm mại kéo lấy, theo quán tính lại ngã ngược vào lòng người kia.
- Cô là ai?
Hai kẻ không được như ý muốn nhăn mặt cáu kỉnh.
- Về đi, tôi sẽ lo cho em ấy!
Lingling Kwong không trả lời mà quay sang nhìn Hwang, cậu tròn mắt nhìn người trước mặt
- Trời đất, đẹp quá! - Kwang thốt lên vô thức
Lingling Kwong nhíu mày mất kiên nhẫn
- Tôi bảo cậu đi về đi!
- Nhưng còn..
- Tôi sẽ lo cho em ấy!
- Nhưng chị là ai?
- Không phải người xấu!
- Nhưng...
Ánh nhìn Lingling Kwong thật sự sắc bén, một phần cô mất kiên nhẫn khi phải giải thích, một phần là cái người trong lòng, tay cứ ôm chặt lấy eo cô, mặt thì cứ cọ vào hõm cổ cô, khiến cô cảm thấy tê ngứa cả người như có dòng điện xẹt qua, cảm giác xa lạ khiến Lingling Kwong không thể diễn tả.
- Thơm quá... - Người trong lòng hít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng nói
Lingling Kwong thật sự muốn đẩy cái người này ra rồi đi về nhưng mà nhìn thấy hai cặp mắt bất thiện khiến cô cắn răng chịu đựng cảm giác mơ hồ khó hiểu này.
- Chị là ai? Chị biết em ấy hay sao? Tôi chưa từng gặp chị! - một trong hai thanh niên lên tiếng
- Cậu chưa đủ tư cách để gặp tôi đâu! - Lingling Kwong đáp với giọng khinh bỉ - Một là hai cậu cút theo hai đứa con gái kia, hai là tôi sẽ tiễn hai cậu đi theo cách của tôi. Chọn!
Bị khí thế của Lingling Kwong doạ sợ, hai kẻ đó cúi đầu chạy vội như chó nhà có tang, không dám ngoảnh lại.
- Đây là.. - Kwang mờ mịt
- Cầm lấy cái này, mai tỉnh táo rồi xử lý đi! Tôi đi đây! - Lingling Kwong một tay giữ người trong lòng một tay đưa chai rượu còn vài giọt cho Kwang
Không chờ Kwang phản ứng, Lingling Kwong ôm người rời đi. Kwang vội vã gọi với theo
- Này, chị có biết đó là ai không hả?
- Tôi biết, Orm Kornnaphat!
- Vậy chị là ai vậy? Nè..!
Lingling Kwong không đáp lại, bỏ lại Kwang cùng chai rượu rỗng, cô cảm nhận được người trong lòng mình càng ngày càng như cục than, nóng đến mức phỏng da. Hơi thở của Orm cũng nóng không kém, nó làm cô tê rần mỗi khi người này thở vào hõm cổ của cô.
- Con bé này..!
Lingling Kwong nhíu chặt chân mày, cô nhìn sắc mặt ngày càng đỏ của Orm Kornnaphat, đành đưa tay vào túi lấy ra một chiếc thẻ có số phòng, đây là phòng dài hạn của cô tại khách sạn này, vì cô thường xuyên đến đây nên luôn lấy sẵn phòng để nghỉ ngơi.
Lingling đưa Orm lên phòng mình, cô hết lựa chọn, với tình trạng của Orm hiện tại, cô không thể đưa Orm đi đâu cả.
Nếu đến bệnh viện thì sẽ tệ hơn vì Orm Kornnaphat quá nổi tiếng, cô không muốn dính vào sự ồn ào này.
Lingling đặt Orm nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường lớn
- Nhường cho cô căn phòng này vậy!
Lingling nhẹ giọng, cô dự tính đứng dậy và lấy một phòng khác vì cô không có thói quen ngủ cùng ai, hôm nay để Orm ôm cô như vậy là một điều chưa bao giờ xảy ra, nếu có người của gia tộc Kwong thấy được cảnh vừa rồi, chắc sẽ trợn mắt lên mất.
- Đừng..!
Sau một tiếng nhẹ nhàng như mèo kêu, Lingling bất chợt bị kéo xuống, trong một khoảnh khắc cô cảm nhận được sức nặng bên trên, mùi thơm thoang thoảng pha với mùi rượu lại không khó ngửi như cô từng nghĩ, trong giây lát, nó làm Lingling Kwong mê man, rồi tiếp đó là một xúc cảm mềm mại đánh thẳng vào đại não của cô, Lingling cảm nhận được trái tim cô hẫng đi một nhịp, cô giật mình mở to mắt, khuôn mặt của Orm Kornnaphat phóng đại trước mắt. Cô đang bị cưỡng hôn bởi một cô gái giống cô?
- Này!!
Lingling đẩy mạnh Orm ra khiến cô ngã nhào sang bên cạnh
- Em làm gì vậy?
- Chị là ai? - cú ngã bất ngờ khiến Orm tỉnh táo không ít
- Tôi là người cứu em, lần sau đừng có uống mấy cái thứ người ta đưa nữa! - Lingling Kwong nhíu mày, đôi môi vẫn còn lưu lại dấu vết của Orm Kornnaphat khiến cô thấy khó chịu.
Lingling không phải khó chịu vì bị Orm hôn, mà cô khó chịu vì tại sao cơ thể của cô không có bài xích Orm. Đây là một việc quá xa lạ với cô, Lingling Kwong không thích những thứ cô không rõ.
- Tôi.. nóng quá..
Vừa thanh tỉnh được một lát, Orm lại bị tác dụng của thuốc làm mất đi lý trí, ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mặt, Orm theo bản năng tiến đến một lần nữa đè Lingling xuống giường
- Chị... đẹp quá..
Lingling lần đầu tiên được người khác khen đẹp mà lại đỏ mặt, giọng Orm nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ vuốt nhẹ trái tim cô, Lingling cảm giác trái tim cô bây giờ không thuộc về cô nữa, ánh mắt hai người giao nhau, Lingling cảm giác thời gian ngưng lại, không khí xung quanh cũng đông cứng, tai cô ù đi, Lingling không thể cảm nhận được gì ngoài mùi hương thoang thoảng ngọt ngào không thể gọi tên từ Orm đang bao lấy cô.
Orm nhìn ngắm người dưới thân, cô cảm thấy bị mê hoặc bởi nốt ruồi bên má của Lingling, khuôn mặt người con gái với một vẻ đẹp như tạc khiến cô không dám chớp mắt, hương thơm thanh lãnh tươi mát từ Lingling khiến Orm say mê, vỗ về sự nóng bỏng trong người cô, Orm cúi xuống.
Khi đôi môi họ chạm nhau, cảm giác hai trái tim cùng đập vội một nhịp rồi hoà vào nhau. Nụ hôn trúc trắc, non nớt, lại nhẹ nhàng mang theo một ít cảm xúc không tên khiến hai người con gái đắm chìm không vùng vẫy.
- Khoan!!
Lingling Kwong giật mình thoát khỏi xúc cảm ngay khi bàn tay Orm Kornnaphat đặt lên ngực cô. Lingling trợn mắt nhìn người phía trên. Cô vừa cùng một cô gái hôn nhau, mà lại còn là người nhỏ hơn cô tận 7 tuổi?
- Cho em...!
Orm khó chịu cau mày, nụ hôn vừa rồi khiến cô cảm thấy thoải mái, đó là một cảm giác cô chưa bao giờ trải qua, không biết do tác dụng của thuốc hay vì gì, trái tim cô gào thét rằng cô muốn có người con gái này, Orm muốn có người này.
- Ở yên đó!
Lingling hốt hoảng ngồi dậy đè lại Orm khi cô phát hiện tay Orm đang chạy loạn trên người cô
- Vậy... em cho chị cũng được...
Orm lớn gan nhẹ giọng nói, không biết là thuốc nói hay cô thật sự muốn như vậy. Câu nói vừa thốt ra, Lingling ý thức được tư thế hiện tại của họ thật sự có phần mờ ám.
Vì tránh để Orm làm loạn, Lingling một tay giữ hai tay Orm bắt chéo trên đầu, bản thân vì đang đè trên người Orm, tầm mắt Lingling là cả một cảnh xuân tươi đẹp với làn da trắng như tuyết, vài lọn tóc tán loạn xả trên vai.
Orm rất thích phong cách sexy nên tối nay cô diện một chiếc đầm hai dây, và vì sự vật lộn vừa rồi thì hai sợi dây đã tuột xuống cánh tay để lộ một mảng xuân tươi mới, Lingling Kwong cảm giác như cô sắp chảy máu mũi liền giật mình thả Orm ra nhảy xuống giường. Mặt Lingling một mảng ửng đỏ như có thể vắt ra vài giọt máu.
- Chị...
Orm ngồi dậy uỷ khuất nhìn Lingling, cô thật sự rất khó chịu, chỉ có khi gần Lingling thì cô mới thấy đỡ khô nóng thôi.
Nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn hồng hào, khiến người nào nhìn vào cũng rất thương tâm
- Chị... em khó chịu lắm...
Orm đứng dậy đưa tay với tới Lingling, ôm lấy cô, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Lingling. Orm thật sự nghiện mùi hương này rồi, tay cô vuốt dọc sống lưng Lingling.
Lingling Kwong giật mình, cô cắn răng đè lại cảm xúc trong lòng, giữ lấy tay Orm Kornnaphat. Sau đó làm một vài động tác liền bế gọn Orm trong lòng. Lingling thầm cảm ơn vì cô đã chăm chỉ tập gym để giờ phút này mới có thể bế công chúa được.
Orm được Lingling bế liền vòng tay ôm cổ Lingling, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh đó. Trái tim cô đang nhảy nhót trong lồng ngực, cô không biết vì thuốc hay vì điều gì mà cô tham luyến người con gái này. Cảm giác an toàn bên cạnh Lingling, khiến Orm buông bỏ mọi đề phòng mà dán lấy người Lingling, mặc cho Lingling muốn làm gì thì làm.
"Cạch"
Một tiếng đóng cửa vang lên đi theo sau đó là tiếng vòi nước xả, một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt khiến Orm bừng tỉnh.
- Chị điên hả?
Orm tỉnh táo một tí liền hét lớn
- Nằm yên, nước lạnh sẽ khiến em tỉnh táo hơn! - Lingling bế Orm đặt vào bồn tắm rồi xả nước lạnh để Orm giữ được sự thanh tỉnh cần thiết
- Nhưng lạnh quá..
- Cố chịu một lát thuốc sẽ hết tác dụng, em sẽ đỡ khó chịu - Lingling nhìn đôi môi màu hồng đang chuyển dần sang màu tím của Orm mà vô thức đau lòng nói
- Lạnh...
Lingling không hiểu vì sao nhìn dáng vẻ yếu đuối của Orm lại khiến cô cảm thấy ngộp thở khó chịu, cô cảm thấy trái tim mình dường như bị ai bóp chặt.
Lingling nhíu mày, cô nâng Orm dậy rồi bước vào bồn tắm, cái lạnh nhanh chóng thâm nhập khiến cô hít sâu một hơi.
Lingling để Orm dựa vào người mình, cô ôm người kia vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành
- Ngoan, tôi sẽ chịu cùng em, một lát sẽ ổn thôi!
Orm không đáp lời, chỉ nhẹ tựa người ra sau, đưa hai bàn tay đặt lên đôi tay đang ôm cô vào lòng. Trong người rất khó chịu, nóng lạnh đan xen nhưng trái tim lại dễ chịu đến mức không thể tả được.
Orm cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại lúc này để ghi nhớ lại cảm giác này
- Cảm giác này là.. sự bình yên..
Orm nhẹ giọng thốt ra vài chữ rồi nặng nề ngủ thiếp đi trong sự khó chịu của thân xác và sự bình yên của trái tim.
- Bình yên sao?
Lingling nghe Orm nói cũng vô thức lặp lại, chính cô cũng đang tìm từ ngữ để ghi lại cảm xúc của mình. Nhìn người trong lòng, Lingling khó hiểu, cô cảm giác được có điều gì đó đang thay đổi nhưng cô lại không biết đó là gì.
Một cảm xúc bất an vì sự thay đổi nhưng cũng vì điều đó lại mang theo một cảm giác an toàn trái ngược.
- Orm Kornnaphat...
Lingling Kwong thì thầm.

End chap 2

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ