Chap 12

2.7K 123 0
                                    

Lingling Kwong xoay xoay ly rượu trong tay liếc mắt nhìn người phục vụ ở góc phòng, cô nâng ly ra hiệu cho mọi người, cả bàn ngừng lại, năm người đưa ly rượu mời nhau rồi ngửa đầu uống cạn. Người phục vụ thấy rượu trong ly đã hết liền tiến đến rót rượu, cùng lúc đó món ăn cũng được đưa lên, vô tình phục vụ món ăn đụng vào người tiếp rượu khiến cô gái cầm không vững kiến rượu đổ ra bàn nhanh chóng chảy xuống chỗ An Sethratanapong đang ngồi làm ướt một mảng sơ mi trắng.

- Chết tiệt, cô làm cái gì vậy? - An Sethratanapong bật dậy phun ra một câu cáu gắt
- Xin lỗi, xin lỗi thiếu gia! Tôi xin lỗi tôi không cố ý! - Cô phục vụ liên tục cúi đầu xin lỗi
- Xin lỗi cái gì hả? Cô có biết cái áo này trị giá bao nhiêu không? Cô có làm cả đời cũng không mua nổi đâu!
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ ngay lập tức giặt cho ngài, xin ngài đến phòng vệ sinh thay tạm áo được không ạ?
- Vớ vẩn! Gọi quản lý ra đây!
- Xin ngài thiếu gia, đừng gọi quản lý, tôi sẽ mất việc mất! Tôi còn cha mẹ già, cũng không có bằng cấp, đây là công việc khó khăn lắm tôi mới xin được, xin ngài... - Cô phục vụ nước mắt rơi lã chã
- Đúng là bọn thất học ngu xuẩn, cô có mất việc hay có đói rách cũng không liên quan đến tôi, đó là cái giá cô phải trả cho việc làm hỏng chiếc áo của tôi! Cô hiểu chưa? - An Sethratanapong gào lên - Gọi quản lý ra đây!
- Thưa ngài, tôi là Quản lý của nhà hàng, rất xin lỗi vì sự cố không mong muốn đã khiến cho ngài cảm thấy không hài lòng, thay mặt nhà hàng và toàn thể nhân viên, tôi thành thật xin lỗi ngài! - Người đàn ông tự xưng Quản lý nhà hàng cúi gập người che chắn trước cô nhân viên
- Ông bảo cô ta cút đi! Có mỗi việc rót rượu làm cũng không xong thì chỉ làm mất mặt nhà hàng của ông thôi! Chủ của các người có biết cách tuyển nhân viên hay không vậy? Sao lại tuyển thứ vô dụng này hả?
- Vâng thưa ngài, tôi sẽ cảnh cáo và đào tạo lại nhân viên, xin ngài cho cô ấy một cơ hội ạ!
- Cơ hội? Được! 40.000 bath! Cô ta trả tôi 40.000 bath ngay lúc này tôi sẽ bỏ qua cho cô ta!
Người quản lý nhíu mày nhìn nhân viên của mình, 40.000 bath bằng cả tháng lương của ông rồi. Người nhân viên nước mắt rơi lã chã nhìn quản lý rồi lại cúi gầm mặt xuống.
- Thưa ngài, số tiền như vậy thật sự quá lớn đối với cô ấy, không biết ngài có thể có phương án khác hỗ trợ cho cô ấy được không?
- Vậy ông đền cho cô ta đi!
- Tôi...
- Hay ông gọi cho chủ của ông cũng được, kêu chủ của ông chỉ cần xin lỗi tôi thì tôi không tính toán nữa!
- Việc này e là không thỏa đáng ạ! - Người Quản lý lập tức từ chối
- Được, vậy viết giấy nợ đi! - An Sethratanapong ngồi phịch xuống ghế trịch thượng ra lệnh. Chủ nhà hàng này là một người rất bí ẩn, nhà hàng này là nơi các quan chức cấp cao cũng như giới tài phiệt thường xuyên lui tới, anh ta muốn viện một cái cớ để có thể gặp được người đó, chỉ là không được như ý nguyện.
- Việc này... hay là chúng tôi có bộ phận giặt ủi chuyên xử lý các vết bẩn về rượu cho các loại quần áo cao cấp này, không biết ngài có thể để chúng tôi xử lý trước được không ạ?
- Anh ấy bảo đền thì các người cứ đền đi, sao các người phải lòng vòng vậy? - Napat Sethratanapong lắc lắc ly rượu lên tiếng giọng điệu khinh thường
- Thiếu gia gia tộc Sethratanapong không có mặc lại đồ bẩn, ông không biết à? - Kavin Sethratanapong ngồi một bên cũng phụ họa
Nghe đến gia tộc Sethratanapong người nữ phục vụ dường như không đứng vững nữa, đồng nghiệp của cô bước lên khẽ đỡ lấy, người quản lý cũng căng thẳng, nếu là những phú nhị đại bình thường có thể ông sẽ thử làm phiền đến Giám đốc, nhưng đây là Sethratanapong, một trong những đại gia tộc, ông không chắc Giám đốc có thể giúp.

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ