Chap 11

2.9K 128 5
                                    

Lingling nhìn người dưới thân thở gấp, cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở của mình, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ kia, Lingling đưa tay vuốt má Orm, ngón tay chạm vào đôi môi vừa bị cô hôn đến sưng đỏ, xúc cảm mịn màng mềm mại khiến Lingling yêu thích không muốn rời.

- P'Lingling...
- Ừm..
- I love you, Lingling!
- Ừm!
- P'Lingling có yêu Orm không?
- Dậy đi ăn tối thôi! - Lingling đỏ mặt tìm cớ đứng dậy
- P'Lingling may rak Orm!!! (P'Lingling không yêu Orm!) - Orm hờn dỗi

Lingling nhìn người con gái nhỏ hơn cô 7 tuổi tự dưng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực lại vừa thấy đáng yêu

- Tôi không muốn bị gọi là trâu già thích gặm cỏ non! - Lingling cười cười trêu
- Nhưng em lại muốn làm trẻ con thích chơi đồ cổ, được không? - Orm đắc ý ngồi dậy
- Em...
- Sao?
- Tôi đói rồi! - Lingling chạy trốn, cô thừa nhận cô nói không lại Orm.

Orm nhìn bóng lưng người kia chạy trối chết ra khỏi phòng liền bật cười, tuy bên cạnh Lingling chưa lâu nhưng Orm hình như cũng đã nắm bắt được nhiều thứ lắm, da mặt Lingling Kwong nhìn dày nhưng lại tương đối mỏng, rất dễ bị cô trêu đến đỏ mặt, Orm nghĩ nghĩ chỉ cần cô kiên trì thêm một thời gian nữa thì chắc chắn Lingling Kwong sẽ bị cô ăn sạch, Orm Kornnaphat tự tin nghĩ.
**

- Em ăn thêm một ít đi!
- Em no lắm rồi!
- Sao lại có người ăn như mèo thế nhỉ, em gầy lắm đó!
- Em không ăn nữa đâu!

Lingling nhíu mày nhìn Orm, cô vừa phát hiện ra người này ăn rất ít, Orm không kén ăn, nhưng lại không chịu ăn nhiều, mỗi thứ chỉ ăn có một ít, như thế này làm sao no được chứ.

- Em ăn thêm đi, ngoan nào! - Lingling gắp một ít thức ăn bỏ vào đĩa của Orm
- Nhưng em no lắm rồi, P'Lingling... - Orm nhỏ giọng làm nũng, ở nhà mẹ cũng chưa thể khiến cô ăn nhiều như hôm nay đâu
- N'Orm...! - Lingling cười dịu dàng dỗ dành
Nghe Lingling gọi mình là "Nong Orm" mắt Orm sáng rỡ, chớp chớp vài cái, có khi muốn văng ra vài ngôi sao luôn đấy. Orm cười tít mắt, thôi, được rồi, ai bảo cô mê gái đẹp làm gì, chính xác là cô mê Lingling Kwong chứ không hẳn là chị gái xinh đẹp nào cô cũng mê, tiêu chuẩn của cô cao lắm. Orm hít một hơi như xông pha trận mạc, ăn tiếp những gì Lingling Kwong gắp cho cô.
- Không được, em thật sự no lắm rồi!
- Được rồi, không ép em ăn nữa! Nhưng những lần sau em phải ăn như hôm nay, không được ăn có vài miếng rồi thôi nữa!

Orm chu môi lắc đầu làm nũng, cô mới không thèm ăn, có Lingling Kwong cô mới ăn kiểu này, không có Lingling Kwong, cô mới không thèm!

- Sáng mai chị sẽ ghé đưa em đi ăn sáng! - Lingling Kwong nheo nheo mắt nhìn ra suy nghĩ của Orm Kornnaphat
- Hở ..?
- Sáng mai chị sẽ đón em đi ăn sáng! 6h30 chị sẽ đến!
- Em biết rồi..! - Giọng Orm ỉu xìu, vừa ăn tối nay xong cô chưa chắc kịp tiêu hóa, sáng mai lại bị bắt ăn nữa, bụng cô có bị bể không, Orm chu môi xoa xoa bụng.

Lingling Kwong nhìn hành động của Orm Kornnaphat phì cười, cô nhận thấy Orm rất đáng yêu, mọi biểu cảm hành động của người này đều làm mềm trái tim cô, ở cạnh Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cười nhiều hơn, ngọt ngào hơn mà ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.
**

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ