Lingling Kwong từ từ mở mắt, cô nhìn trần nhà xa lạ chống đỡ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, đặt tay lên ngực cảm nhận, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau, cô cố gắng thở ra lại hít vào, xác định cơn khó thở đã từ từ biến mất, lúc này cô mới nhẹ thở ra một hơi.
- Chị tỉnh rồi sao? - Orm vừa mở cửa bước vào liền chạy đến bên Lingling, cô vừa ra ngoài để nghe điện thoại
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Đây là biệt thự riêng của em, rất ít người biết, chị nhất quyết không chịu đi bệnh viện nên em đưa chị đến đây!
- Còn buổi hẹn?
- Pey xử lý rồi!Lingling im lặng, cô yên tâm thở nhẹ, riêng vấn đề bệnh tình của cô thì Pey vẫn giữ bí mật. Đảo mắt căn phòng một lần, tone phòng được chủ đạo bởi màu nâu phối be tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn sang trọng, đây là phong cách hoàn toàn trái ngược với phòng của Lingling, phòng của Lingling được trang trí theo phong cách trắng đen, tạo cảm giác cô độc u tối, nhưng phòng của Orm lại khác, cảm giác ấm áp vô cùng.
- Sao em lại đến đó? - Lingling nhẹ giọng hỏi Orm
- Sao em lại không đến? - Orm khó hiểu nhìn Lingling
- Tôi nghĩ em đã từ bỏ rồi.. - Lingling cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nóiOrm không đáp nhìn lẳng lặng nhìn Lingling rồi âm thầm đánh giá.
"Lingling Kwong mắc chứng rối loạn hoảng sợ"
Nhìn vào ánh mắt mệt mỏi có phần hoảng loạn kia, Orm suy đoán không lẽ Lingling nghĩ cô từ bỏ, không đến nên mới phát bệnh chứ? Cô ngồi xuống ghế cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lingling, mong muốn mang hơi ấm của mình xua đi cái lạnh giá đó.- Em sẽ không dễ dàng từ bỏ chị đâu!
Ánh mắt chân thành của Orm khiến Lingling hơi bối rối, đây là lần đầu tiên Lingling nhìn thấy một ánh mắt trong veo đến vậy, không một tia tính toán, không một chút lừa gạt, đôi mắt mềm mại của Orm nhìn thẳng vào tâm hồn của cô, Lingling không thể thấy gì ngoài những tình cảm thương yêu mà Orm muốn dành cho cô thông qua đôi mắt xinh đẹp đó. Đôi tay lạnh lẽo đang cảm nhận dần được hơi ấm từ người đối diện, Lingling cứ để mặc cho Orm nắm lấy tay mình, khoảng cách của cô và người kia rất gần.
Lingling Kwong luôn muốn mọi tiếp xúc trong mọi mối quan hệ đều được đặt ở vùng an toàn của cô, cách cô đúng một cánh tay dù là ai khi tiếp xúc, thế nhưng lúc này người đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu biết nhận thức thế giới xung quanh, bước qua khỏi vùng an toàn mà tiến gần đến trái tim cô chính là Orm Kornnaphat, mà bản thân cô, Lingling Kwong lại không hề chán ghét điều này.- Mấy giờ rồi? - Lingling giật mình nhớ ra
- Hơn 2 giờ chiều!Lingling cau mày, rút tay lại, mở chăn muốn bước xuống lại bị Orm đứng lên cản lại.
- Chị tính đi đâu?
- Tôi còn công việc phải giải quyết.
- Nhưng chị đang bệnh đó.
- Tôi ổn rồi, không sao!
- Không được, chị cần nghỉ ngơi!
- Không, tôi phải đi!
- Lingling! Nghe em, chị nghỉ ngơi đi, một trí tuệ minh mẫn chỉ tồn tại trong một thân thể khỏe mạnh thôi!
- Tôi có thể nghỉ ngơi? - Lingling ngừng lại động tác
- Phải! Đã bao nhiêu lâu chị chưa off rồi?
- Tôi chưa từng nghỉ làm.
- Lingling, nghỉ ngơi tốt cũng là một trong những trách nhiệm của người đứng đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đau
FanfictionViết vì yêu thương LingOrm Only for LingOrm