Chap 22

2.4K 98 0
                                    

Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn Lingling Kwong như đang ngủ say, người này đã nằm như vậy hơn một ngày rồi, Jaja nói rằng Lingling Kwong dường như không muốn tỉnh dậy nữa, mọi thứ đều phải dựa vào ý chí của Lingling Kwong.

- Lingling Kwong, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, em muốn nghe giọng chị! - Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong, cô không kiềm được nức nở - P'Lingling! Em ra lệnh cho chị tỉnh lại, chị không có quyền từ chối ...

Orm bất lực nỉ non, cô đau đớn siết chặt tay người đang trên giường bệnh, cúi mặt mặc cho nước mắt rơi xuống, nhỏ từng giọt trên tay Lingling.

- P'Lingling, đừng ngủ nữa, chị ngủ mãi thế này thì ai sẽ bảo vệ Orm? Không có Lingling Kwong bên cạnh, Orm sợ lắm, ... - Orm nức nở từng cơn
- Nong.. Orm .. - Lingling nặng nề từ từ mở mắt, giọng cô khàn đặc, khó khăn mở miệng - chị.. sẽ .. bảo vệ Orm!
- P'Lingling, P'Lingling ... - Orm nghe giọng Lingling vang lên, ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong -.. chị chịu tỉnh rồi hả, chị có biết em sợ lắm không? em sợ chị không tỉnh lại nữa, em sợ em sẽ mất đi chị!!! - Orm ôm chầm lấy Lingling khóc lớn
- N'Orm ... N'Orm của chị.. đừng khóc - Lingling cố gắng nâng tay xoa đầu Orm, nhẹ giọng dỗ dành
- Em không khóc nữa, nhưng chị cũng không được ngủ như vậy nữa! - Orm nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt
- Được.. - Lingling Kwong nở nụ cười nhẹ nhàng - Thật tốt khi thấy em... - Cô đưa tay vuốt má Orm
- Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị! - Orm nắm lấy bàn tay đang vuốt má cô nhẹ giọng tuyên bố
- Cảm ơn em.. N'Orm!

Orm Kornnaphat cười gật đầu, cô tiến đến đặt lên môi Lingling Kwong một nụ hôn biểu thị sự lo lắng, nhớ nhung của cô.

- E hèm ... - Jaja hắn giọng, cô vừa đến là khi Lingling tỉnh lại, bước vào để kiểm tra tình trạng cho bạn mình thì lại thấy một màn này, cô có cảm giác sau này hình như cô sẽ trở thành cái bóng đèn sáng nhất đất Thái này - Cậu vừa tỉnh thôi, nên trân trọng oxy chứ!
- Tớ đang nhờ N'Orm san sẻ oxy cho tớ thôi! - Lingling Kwong mặt dày đáp trả
- Hai người nói cái gì vậy chứ! - Orm Kornnaphat xấu hổ đỏ mặt
- Nhìn cậu thế này chắc thôi, tớ không cần khám lại đâu nhỉ? - Jaja bĩu môi
- Nếu không phải khám lại thì chắc cũng không cần làm bóng đèn đâu phải không? - Lingling nhướng mày
- Sao? Bây giờ cậu trở mặt phải không? Có tình yêu rồi là trở mặt không nhận bạn bè phải không?
- Cậu cũng có thua gì tớ hả?
- Tớ làm sao?
- Cậu cũng biến tớ thành bóng đèn hôm trước còn gì?
- Lúc nào?
- Lúc cậu và Nene ...  ưm....????
- Cậu nói nữa tớ tiêm 10 mũi an thần cho cậu đi luôn đấy! Lingling Kwong chưa kịp nói xong đã bị Jaja Dandao bịt miệng
- Bác sĩ Jaja và bác sĩ Nene... - Orm Kornnaphat vẻ mặt hứng thú gãi gãi cằm xinh, ánh mắt bất thiện nhìn Jaja Dandao, lần trước cô cũng đoán giữa họ có gì đó, nhưng thật không ngờ nha!
- Em cũng muốn thuốc an thần à? Hay em muốn gây mê lập tức? - Jaja thẹn quá hóa giận quay sang nhìn Orm xù lông lên
- Cậu mà đụng vào em ấy, tớ mang Nene của cậu đi thả sông liền đấy! - Lingling Kwong cũng xù lông
- Cậu ... cậu... - Jaja lắp bắp - Sao tớ lại để cho cậu biết mật mã nhà tớ nhỉ, thật là...
- Cậu không cho tớ cũng tự có cách biết!
- Nhưng mà.. trùng hợp nhỉ? - Orm Kornnaphat ra vẻ suy nghĩ nhìn cặp bạn thân trước mặt đang thể hiện tình thương mến thương nói
- Sao vậy? - Lingling Kwong nhìn người cô yêu ánh mắt đang có chút tinh nghịch, Orm lại nghĩ ra cái gì nữa rồi
- P'Lingling với Orm là một đôi, mà P'Nene là bác sĩ riêng của em, P'Jaja là bác sĩ riêng của chị, hai người này cũng là một cặp, có khi nào .... - Orm tinh nghịch nhìn Lingling rồi đột nhiên quay người nhìn 2 người đang đứng ở 2 góc phòng - .. trợ lý của chúng ta cũng ...

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ