Chap 9

2.7K 132 0
                                    

Lingling Kwong tự lái xe đến nhà hàng dù trước đó có đến 3 lời đề nghị muốn đón cô, chỉ là Lingling Kwong trong lòng hơi mất mát, Orm Kornnaphat không đề nghị đi đón cô, từ hôm qua đến giờ cô nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ 3 chàng trai nhà Sethratanapong, duy chỉ có Đại tiểu thư Sethratanapong vẫn chưa có một tin nhắn nào.
Trong lòng hơi khó chịu khiến khuôn mặt Lingling Kwong khi không cười đã lạnh nhạt lúc này còn thêm phần xa cách hơn.

"Không lẽ hôm qua sốc quá nên em ấy từ bỏ luôn rồi?"

Lingling Kwong thầm nghĩ, lòng ẩn ẩn đau, sẽ như thế nào nếu Orm Kornnaphat từ bỏ? Lingling Kwong cảm thấy khó thở, nếu Orm Kornnaphat từ bỏ vậy cô sẽ như thế nào? Tiếp tục con đường chọn lựa? Hoàn thành nhiệm vụ của mình? Hay như thế nào? Lần đầu tiên Lingling Kwong tự vấn bản thân, cô bắt đầu nghi ngờ trách nhiệm của mình, cô bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến đối diện với sự từ bỏ của Orm Kornnaphat. Lingling Kwong không rõ đây là gì nhưng trực giác mách bảo cô rằng nếu Orm Kornnaphat từ bỏ cô, thì cô, Lingling Kwong thật sự sẽ rơi vào địa ngục.

Lingling Kwong không đi vào mà đậu cách đó một đoạn, cô đứng tựa vào xe, cố gắng hít thở, cảm giác luồng không khí bị chặn đứng ngay cổ họng mà cô đã quá quen thuộc từ trước giờ bỗng dưng tìm đến, cô không thở được, trái tim bị bóp nghẹt, lý trí của cô cho cô biết hiện tại cô lại phát bệnh rồi. Lingling Kwong đưa tay lục tìm trong túi xách nhưng lại không thấy thuốc đâu, cô nhăn mặt nhớ ra lúc nãy họp xong vì quá vội nên cô đã không ghé bệnh viện gặp Jaja lấy thuốc, thuốc cũ cô đã uống hết từ hôm qua.

Lingling Kwong cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra, cô cố gắng duy trì nhịp thở, nhưng càng ngày Lingling Kwong cảm giác như không khí xung quanh bị cô đặc lại, không thể cho cô một ngụm khí nào. Thời điểm đến giới hạn của cô ngày càng gần, Lingling Kwong nhắm mắt cố chịu đựng, nhịp thở của cô ngày càng gấp gáp, ý thức dần trở nên mơ hồ, Lingling Kwong cảm nhận đôi chân không thể chống đỡ được thân thể nữa, cô buông xuôi cho bản thân ngã xuống

- Lingling Kwong!!

Tên cô vang lên bởi âm thanh quen thuộc, chỉ mới vài ngày mà cô đã ghi nhớ giọng nói này khi người đó gọi tên cô. Khoảnh khắc Lingling Kwong nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo thì cô lại rơi vào một vòng tay mềm mại. Khí tức của người kia làm loãng đi không khí cô đặc xung quanh, Lingling Kwong vội hít lấy một ngụm không khí dễ chịu đó, cơn đau ngay ngực cũng dịu lại phần nào

- Lingling Kwong, chị sao vậy? - Orm Kornnaphat lo lắng, cô vừa đến thì thấy Lingling Kwong đứng tựa vào xe, biểu hiện rất lạ, linh cảm không lành cô liền chạy ngay đến thì may mắn đã đỡ được Lingling Kwong trước khi người kia ngã xuống.
- N'Orm? - Lingling Kwong trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê liền nhẹ giọng gọi cái tên mà cô muốn nhất lúc này
- Em đây, chị sao vậy? Chị khó chịu chỗ nào? Chúng ta đến bệnh viện nhé!
- Không, không cần! Một lát sẽ ổn!
- Không được, mặt chị tái cả rồi, còn toát cả mồ hôi lạnh nữa, đi bệnh viện thôi!
- Không, không muốn đến bệnh viện! - Lingling Kwong ra sức lắc đầu
- Được rồi, không đến bệnh viện cũng được!
Orm Kornnaphat nhìn Chow ra hiệu, Chow nhanh chóng lái xe tới.
- Đưa chị ấy về biệt thự, cô gọi Pey xử lý xe của chị ấy đi!
- Vâng ạ!
- Gọi Nene đến ngay cho tôi!
- Vâng, tôi làm ngay!

Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong lên xe, để Lingling Kwong tựa vào cô, sắc mặt Lingling Kwong không tốt, chân mày cứ nhíu chặt như đang chịu đựng sự thống khổ đau đớn, Orm Kornnaphat nhẹ lau đi mồ hôi trên trán Lingling Kwong

- P'Lingling, ráng chịu một lát, sẽ ổn thôi! - Orm dịu giọng trấn an
- Nong..Orm.. - Lingling giọng yếu ớt gọi tên cô
- Em đây, chị yên tâm nghỉ một tí đi nhé!

Không biết có phải Lingling mệt quá hay không nhưng sau khi nghe Orm nói xong thì cô nặng nề thiếp đi. Orm nhẹ nhàng hôn lên tóc Lingling, trong lòng như lửa đốt, một Lingling mỏng manh dễ vỡ như thế này khiến cô phát điên, nếu lúc nãy cô không tình cờ bắt gặp được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lingling. Nghĩ đến đó Orm tăng lực cánh tay đang ôm lấy Lingling, cô thật sự đã rất sợ ngay khi Lingling sắp ngã xuống, cô sợ người này biến mất ngay trước mắt cô. Bàn tay Orm vẫn đang run rẩy, nắm lấy tay Lingling, cô muốn xác nhận rằng Lingling vẫn đang bên cạnh cô. Orm thật sự rất sợ!
**

- Chị ấy sao rồi? - Orm Kornnaphat sốt ruột hỏi
- Chị tiêm an thần cho cô ấy rồi, việc này là vấn đề tâm lý, chị không thể kê thuốc bậy được, em xem thử cô ấy có bệnh án hay có bác sĩ riêng không? - Nene thu dọn đồ đạc trả lời
- Bác sĩ Jaja Dandao thưa cô chủ - Chow nhanh chóng báo cáo kết quả cô thu thập được

Nene nghe đến cái tên này sắc mặt lộ rõ vẻ không vui, cô cau mày khó chịu, lại bắt gặp ánh mắt của Orm Kornnaphat nhìn cô, thở dài lắc đầu, cô đúng là nô lệ của tư bản mà

- Tôi biết chị ta, tôi sẽ hỏi, chờ tin của tôi đi!
- Được, cảm ơn chị!
- Đừng quên thù lao là được!
- Yên tâm!

Nene quay nhìn Orm Kornnaphat cười nhẹ, tay cầm điện thoại rồi rời đi.

- Đã báo cho Pey chưa?
- Tôi báo rồi, bữa trưa nay được thông báo dời lại sau, nhưng..
- Chuyện gì?
- Người thông báo dời lịch là Pey không phải phòng chiến lược của Kwong!
- Ồ, Pey không báo cáo lên trên à?
- Tôi đoán vậy!

Orm Kornnaphat im lặng trầm ngâm, rốt cuộc Lingling Kwong bị gì mà trợ lý của cô ấy phải liều mình giữ bí mật này vậy?

- Chuẩn bị một ít cháo cho chị ấy đi!
- Vâng ạ!

Orm Kornnaphat đang dự tính vào phòng xem tình trạng Lingling Kwong thì nhận được điện thoại, màn hình hiển thị Nene đang gọi đến. "Cũng năng suất thật, chắc phải trả gấp đôi thôi"

- Tôi nghe!
- Lingling Kwong bị chứng rối loạn hoảng sợ, cô ấy trầm cảm nặng trong một thời gian dài, thường xuyên mất ngủ, dạo gần đây chứng rối loạn hoảng sợ ngày càng tăng.

Orm Kornnaphat cắn răng chịu đựng cảm giác trong lòng, trái tim cô nặng trĩu, dường như lúc này cô cảm thấy được cảm giác khó thở của Lingling Kwong là như thế nào

- N'Orm? Em ổn không vậy? - Giọng Nene vang lên
- Tôi ổn! Có cách nào không?
- Jaja là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi, chị ta không có cách giải quyết, Lingling Kwong đang cầm chừng thôi, tính cách Lingling Kwong quá cứng rắn, em cũng hiểu cái gì cứng quá sẽ dễ gãy mà! Hơn nữa, cô ấy còn không chịu hợp tác điều trị nữa!
- Nếu chị ấy hợp tác thì sẽ như thế nào?
- N'Orm, tâm lý không giống như bệnh thông thường, em không biết cô ấy vướng bận điều gì thì em sẽ không thể giải quyết được!
- Tôi không cần biết, tôi muốn Lingling Kwong khoẻ lại!
- ...
- Chị có cần tôi lặp lại không? - Orm Kornnaphat lạnh giọng
- Haizz được rồi? Sắp xếp đi! Tôi sẽ hẹn giúp em Jaja!
- Được! Nhắn cho chị sau!

Orm Kornnaphat cúp máy, cô phức tạp nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng
"Rốt cuộc chị gánh cái gì trong lòng vậy, P'Lingling?"

End chap 9

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ