Chap 21

2.5K 105 0
                                    

- Đại tiểu thư .. Đại tiểu thư - Chow mở cửa thở hồng hộc, cô vừa chạy thang bộ lên do thang máy kẹt cứng, điện thoại của Orm Kornnaphat cũng không gọi được
- Có chuyện gì vậy? - Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ của Chow mới nhớ ra cô để chế độ im lặng, rút điện thoại ra xem thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Chow, Nene và một vài số lạ, Orm căng thẳng
- Kwong đại tiểu thư nhập viện rồi!
Orm Kornnaphat sững sờ, cô không đáp lại, đôi chân nhanh chóng bước đi, đôi tay đút vội vào túi áo giấu đi sự run rẩy của nó, đứng trong thang máy, tai cô ù đi, trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười của Lingling Kwong, rồi lại là khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt dịu dàng của cô hàng ngày thay thế vào đó là sự sợ hãi, sự đau đớn, thống khổ, nước mắt rơi ra từng giọt.
- Lingling Kwong .. xin chị.. đừng có chuyện gì... - Orm Kornnaphat cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh
**
Orm Kornnaphat đi cùng chủ tịch Sethratanapong đến bệnh viện, vừa đến thì cô thấy bố mẹ Lingling Kwong đứng bên ngoài, cô bước vội đến
- Chủ tịch Kwong, P'Lingling sao rồi ạ? - Dù vội nhưng Orm vẫn không quên cúi chào
- Con bé vẫn đang cấp cứu - Chủ tịch Kwong run run nói, bà ôm đầu, tựa lưng vào tường - nếu con bé có chuyện gì, ta không biết phải sống như thế nào cả ..
- Con sẽ ổn thôi! - Bố Lingling Kwong cố gắng trấn tĩnh an ủi vợ, ông biết nếu ông cũng suy sụp thì không ai chống đỡ cho vợ ông nữa

Orm Kornnaphat không nói gì, cô bước đến bên cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong, Orm Kornnaphat cảm nhận được với cô lúc này việc thở cũng thật sự khó khăn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Orm Kornnaphat cắn môi không cho tiếng nấc trào ra.

không biết là qua bao lâu, sự mệt mỏi, đau đớn hằn lên khuôn mặt của những người chờ đợi, họ không biết sự chờ đợi của họ có vô vọng hay không, nhưng họ vẫn tin tưởng rằng người bên trong sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cửa phòng cấp cứu mở, Lingling Kwong được đẩy ra, khuôn mặt thường ngày xinh đẹp lại phủ lên một màu tái nhợt, đôi môii vẫn còn vươn lại một vệt máu đỏ chói, tương phản với sự yếu ớt của người người đang nhắm nghiền mắt chưa tỉnh dậy.

Orm Kornnaphat quay lưng định đi theo Lingling Kwong lại bị một giọng nói ngăn lại.

- Đại tiểu thư Sethratanapong! Gia chủ chúng tôi muốn gặp cô! - Một giọng nữ lạnh lùng cất lên, Orm Kornnaphat nhìn người phụ nữ với toàn thân là vest đen, đeo kính đen tóc búi gọn gàng, bàn tay đeo găng trắng đặt trước ngực đang cúi chào với cô nhưng cô lại không cảm nhận được sự tôn kính nào ở hành động đó.

Orm Kornnaphat không trả lời, cô quay lại nhìn theo hướng của Lingling Kwong, lại nhìn người áo đen vẫn chưa ngẩng lên, trong lòng cân nhắc một vài giây sau đó lại nhìn thấy chủ tịch Sethratanapong nhíu mày lo lắng, lắc đầu ra hiệu cho cô. Orm Kornnaphat nở nụ cười trấn an ông, biểu thị rằng cô ổn.

- Đi thôi! - Orm Kornnaphat nhìn Chow ra hiệu, người kia cũng đứng thẳng dậy bước đi dẫn đường cho Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong chưa tỉnh lại, Orm Kornnaphat rất lo lắng, nhưng hiện tại cô ấy sẽ có bố mẹ trông chừng, còn cô lúc này cô cần phải diện kiến đối thủ thật sự, cô cần phải hiểu rõ tất cả trước khi Lingling Kwong tỉnh lại, chỉ có như vậy, cô mới có thể cùng cô ấy gánh vác mọi thứ. Hơn nữa, trốn tránh trước giờ chưa bao giờ là phong cách của Orm Kornnaphat. Dù trời có sập xuống, cô vẫn phải đứng dậy mà chống đỡ.
**
- Rất xinh đẹp! - Gia chủ Kwong nhìn Orm Kornnaphat trước mắt tán thưởng
- Thưa bà, bà không gọi tôi đến đây chỉ để khen tôi xinh đẹp phải không? - Orm Kornnaphat cười như không cười đáp lại, nói người này thật tâm tán thưởng cô thì có quỷ mới tin, Orm Kornnaphat nhìn ra được một tia sắc bén khinh thường trong mắt bà ta.
- Ngắn gọn thôi, từ bỏ đi!
- Chuyện gì? - Orm Kornnaphat không dùng kính ngữ, không sợ sệt, thái độ cứng rắn đối diện, vì cô hiểu, người này không cần cô phải tỏ ra kính trọng bà ta.
- Cô không cần giả ngu, từ bỏ cuộc tranh tuyển, từ bỏ Lingling Kwong! - Nhận thấy sự thay đổi thái độ của Orm Kornnaphat, bà ta cũng chẳng buồn bắt bẻ, chỉ lạnh lùng hơn, vì bà ta đâu cần sự kính trọng từ Orm Kornnaphat.
- Cho tôi lý do!
- Vì cô là một người phụ nữ!
- Phụ nữ thì sao?
- Cô lại tính nói với tôi về việc có thể kết hôn vì ở đây là hợp thức hóa hôn nhân đồng giới?
- Phải thì sao?
- Và cô muốn nói về việc IVF có thể sinh con nếu tôi muốn Lingling Kwong có người thừa kế?
- Đúng!

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ