Chap 15

2.7K 123 0
                                    

"Ngày mai chị không đưa em đi được! Chị đã bảo Pey mang váy sang cho em, hãy mặc nó nhé!"
"Em biết rồi, cảm ơn P'Lingling! Mai em sẽ đi cùng ông!"
"Được, hẹn gặp em tại buổi khai trương"
"Em nhớ chị, Lingling Kwong!"

Không nhận được tin nhắn hồi âm mà chỉ là hành động thả tim từ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cũng không khó chịu, cô hiểu Lingling Kwong là người chậm chạp trong tình cảm, cô không cần phải ép buộc Lingling Kwong làm gì, cô cứ từ từ nấu nhừ tảng băng đó là được.
***
[Lễ khai trương chi nhánh thứ 168 của tập đoàn Kwong]
- Chúc mừng bà chủ tịch!
- Chúc mừng bà!
- ...

Không gian vang vọng những lời chúc mừng, những lời cảm ơn, những tiếng cười xã giao, những lẳng hoa chúc mừng được hối hả đặt vào kèm những món quà sang trọng đắt tiền.

Lingling Kwong tìm một góc khuất đứng vào, cô vẫn chưa chính thức thừa kế vì thế những việc tiếp khách xã giao cô thường sẽ tìm cớ rời đi để lại cho mẹ cô xử lý. Lingling Kwong không hợp lắm với các loại tiệc xã giao như thế này. Tay nâng ly rượu vang trắng, Lingling hướng mắt về phía cửa, mong chờ hình bóng xinh đẹp mà đã 2 ngày qua cô chưa được gặp. Cửa hội trường mở ra, khóe miệng Lingling nhếch lên một đường xinh đẹp, đồng tử cô giãn nhẹ in trọn hình bóng cô gái vừa bước vào.

Orm Kornnaphat xinh đẹp trong chiếc váy mà người cô yêu lựa chọn, khoác tay ông nội cô bước vào hội trường, thành công thu hút được rất nhiều ánh mắt, cả chủ tịch Kwong cũng phải khựng lại một giây để đánh giá cô.

- Cảm ơn ông đã đến chủ tịch Sethratanapong! - Chủ tịch Kwong cười nói
- Sawadee kha! - Orm Kornnaphat lễ phép chào chủ tịch Kwong
- Chào con, Orm Kornnaphat! - Bà chủ tịch cười dịu dàng nhìn cô, khiến chồng bà bên cạnh cũng ngạc nhiên, vợ của ông trước giờ rất ít khi bày ra ánh mắt dịu dàng như thế này.
- Chủ tịch Kwong, tôi xin lỗi vì những ồn ào hôm trước nhé!
- Tôi đâu thấy có ồn ào nào đâu? Tôi chỉ thấy Sethratanapong có một người thừa kế đầy tiềm năng thôi! Chúc mừng ông!

Lời chủ tịch Kwong vừa nói ra, khiến ba người phía sau ông nội Orm Kornnaphat tái mặt, phải nói rằng Lingling Kwong có quyền lựa chọn nhưng để hoàn toàn quyết định thì lời của chủ tịch Kwong cũng được tính là quan trọng.

- Haha, cảm ơn bà! - Chủ tịch Sethratanapong cười lớn hài lòng

Orm Kornnaphat cũng nở nụ cười vui vẻ, vậy cô chỉ cần Lingling Kwong gật đầu nữa là được rồi phải không?
Lingling Kwong đứng cách đó không xa cũng nghe được lời mẹ cô nói, bên cạnh sự ngạc nhiên thì vẫn còn một tia đề phòng trong lòng, cô nhấc váy bước đến.

- Sawadee kha, chủ tịch! - Lingling Kwong cúi chào ông nội Orm Kornnaphat
- Chào con, Lingling Kwong! - Chủ tịch Sethratanapong cười đáp lại, ông nhìn cô càng ngày càng thuận mắt, rất hợp với cháu ông.
- Sawadee kha P'Lingling! - Orm Kornnaphat cười ngọt ngào nhìn Lingling Kwong
- Sawadee kha! - Lingling Kwong cười đáp lễ.
- Sawadee khap, cô Lingling Kwong! - An Sethratanapong nhanh chóng bước lên

Mọi người quay sang nhìn anh ta với ánh mắt giễu cợt, ngay cả mẹ của Lingling Kwong cũng hơi khó chịu trong đáy mắt, lúc này là lúc để lên tiếng sao? Đúng là ngu ngốc mà!

- Anh đã nhận được áo sơ mi chưa? - Lingling Kwong nhướng mày khiến An im bặt.

Đây chính là lời cảnh cáo của Lingling Kwong, chính là muốn nói anh ta đừng quên bài học tại nhà hàng hôm trước và phải nhớ rõ việc cư xử lịch sự là như thế nào. Mặt An đỏ đến tím tái, anh ta tự nhủ mình đã quá vội vàng rồi, liền im lặng bước lui một bước.

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ