Chap 27 (Hoàn)
Lingling Kwong đứng trước cửa phòng bệnh, cô gõ cửa bước vào, bên trong chỉ mở một cái đèn ngủ, ánh sáng le lói, người phụ nữ quyền lực nhất Kwong lúc này đang ngồi trên xe lăn cô độc trong bóng tối nhìn ra bên ngoài. Lingling Kwong cúi đầu hít một hơi rồi bước vào.- Đến rồi à? - Người kia nghe được tiếng giày cao gót quay lại nhìn Lingling Kwong, ra hiệu cho cô ngồi xuống
Lingling Kwong không trả lời lặng lẽ ngồi xuống, dù chỉ là ánh sáng le lói nhưng Lingling Kwong có thể nhận ra được người trước mặt chỉ có vài ngày mà lại già đi hơn mười năm, ánh mắt phủ kín sự mệt mỏi của năm tháng.
- Quay về đi! Ta sẽ trao Kwong lại cho con!
Lingling Kwong vẫn không nói câu nào, cô vẫn để một tia cảnh giác trong ánh mắt không thể giấu đi.
- Ta không cần con phải đánh đổi gì cả! Nên không cần nhìn ta như vậy! Có lẽ.. - Gia chủ Kwong cười buồn nhìn Lingling Kwong - .. ta đã già rồi!
- ...
- Gần cả đời người của ta gắn liền với nơi này, ta không muốn nó cứ như vậy mà sụp đổ! - Bà cúi mặt giấu đi cảm xúc trong mắt, bàn tay nhăn nheo run run - Ta biết con hận ta nhưng ...
- Con đã không còn hận bà nữa! - Lingling Kwong nhàn nhạt mở miệng
- Sao?
- Đúng là con đã từng hận bà, và lần gần đây nhất con cũng đã phẫn hận như ngày trước, nhưng đã có một thời gian con không có hận bà như bà nghĩ! - Lingling Kwong nhẹ giọng đáp
- ...
- Con biết tất cả những gì bà làm đều là để bảo vệ cho Kwong, bảo vệ mẹ con và con!
- ... - Gia chủ Kwong im lặng nhìn ra ánh trăng xa xăm
- Có một lần con về nhà chính, đêm đó thay vì ở lại con lại có việc cần rời đi, khi đến chào bà con vô tình nghe được câu chuyện của bà và Feng
- Con biết rồi sao...?
- Phải...
- Tỷ ấy là ngôi sao sáng nhất trong gia tộc lúc đó, tỷ tỷ hơn ta 10 tuổi, năm ta 20, tỷ tỷ 30, nhưng đến khi ta gần 70 thì tỷ ấy vẫn mãi mãi 30.. - nước mắt gia chủ Kwong rơi xuống
- ... - Lingling Kwong không đáp, cô biết đây là lúc nên im lặng lắng nghe
- Tỷ tỷ rất dịu dàng, rất lương thiện, tỷ phu cũng vậy, hai người rất thương yêu nhau, ta đã nghĩ chỉ cần hai người họ mãi mãi bên cạnh nhau và bình an như thế là được, Kwong cứ bình bình như vậy là được. Nhưng ta đã sai!
- ...
- Ngày ta ôm Shishi Kwong (Tên mẹ của Lingling Kwong) chỉ mới 2 tuổi đứng trước thi thể của hai người đó, ta cảm nhận được ta mãi mãi dừng lại ở tuổi 20. Họ nói là tai nạn, nhưng ta điều tra được là ám sát. Họ bị ám sát bởi một người mà chắc là chưa bao giờ họ ngờ tới.
- Không phải là do đối thủ sao?
- Đó là thông tin ta tung hoả mù thôi! Bạn thân của chị ấy, người của gia tộc Huang, cô ta yêu say đắm tỷ phu, khi không có được cô ta điên loạn lên kế hoạch giết tỷ tỷ nhưng không ngờ tỷ phu lại đi cùng ngày đó. Lúc đó ta tra ra được, nhưng lại không thể làm được gì vì Kwong lúc đó chỉ là gia tộc hạng hai ở Hongkong. Ta ôm một đứa trẻ 2 tuổi, trong đám tang của tỷ tỷ và tỷ phu, ả điên đó lại đến đòi xác của tỷ phu, ta đành cắt đi 1/3 tài sản của Kwong để giữ lại xác của tỷ phu.
- ...
- Kể từ hôm đó, ta chỉ biết phải phát triển Kwong lớn mạnh, phải trả thù. Ta cho rằng tình cảm, tình thân, bạn bè chỉ là những thứ dối trá, người thân thiết sẽ vì bản thân họ mà đâm sau lưng ta. Ta bỏ mặc tất cả, kể cả người ta yêu, ta lao đầu vào để trả thù. Sau đó, ta lại sử dụng những phương pháp độc tài nhất, khắc nghiệt nhất để nuôi dưỡng Shishi, sau đó là con. Ta chưa từng làm mẹ. Ta thật sự không biết cách nuôi dạy một đứa trẻ như thế nào! Ta mờ mắt vì nỗi hận thù, ta đã chưa bao giờ nhìn lại...
- Tình cảm chân thành sẽ vượt qua mọi thứ, người thật sự yêu thương nhau sẽ hy sinh vì nhau! Dù phải đánh đổi như thế nào! - Lingling Kwong nhẹ giọng
- Như cái cách Kornnaphat Sethratanapong hy sinh tâm huyết của ông cô ấy cho con, và như cái cách con phá huỷ Kwong để tranh thủ thời gian cho ông nội cô ấy?
- Phải!
- Thì ra.. đó là tình yêu sao? - Gia chủ Kwong lẩm bẩm
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đau
FanfictionViết vì yêu thương LingOrm Only for LingOrm