[Văn phòng chủ tịch tập đoàn Kwong]
- Con lại mất ngủ à? - chủ tịch Kwong nhìn thấy vẻ mặt Lingling Kwong hơi mệt mỏi bà hơi lo lắng
- Vâng, tối hôm qua con ngủ không ngon lắm thưa chủ tịch - Lingling Kwong đưa tay xoa xoa trán, tự nhủ sẽ không để Orm Kornnaphat ngủ cùng cô nữaCả đêm cô không ngủ được, còn người kia vừa nằm một lát đã ngủ say, đã thế còn quay sang ôm cô chặt cứng, ngọn lửa cô cố gắng kiềm nén cứ bập bùng lên khiến cô chật vật khống chế mình.
- Mẹ gọi P'Rus sang khám cho con nhé!
- Không cần đâu ạ! Có thể do công việc hơi nhiều nên khó ngủ thôi!
- Vậy uống cà phê thôi nhé!
- Vâng, con biết rồi!
- Mẹ nghe báo cáo rồi! - Chủ tịch Kwong cầm xấp giấy tờ trong tay ra hiệu
- Vâng - Lingling Kwong ngừng lại động tác xoa trán, cô tập trung lắng nghe
- Sethratanapong đã nuôi dưỡng được một đám chẳng ra gì!
- Vì họ là nhánh phụ thưa chủ tịch, tài nguyên hay khí chất đều rất khó có thể so với dòng chính, chưa kể Chủ tịch Sethratanapong dù là đời trước hay đời này đều hạn chế tài nguyên của nhánh phụ.
- À.. - Chủ tịch Kwong nghe con gái nói xong dường như nhớ ra gì đó, bà lật lật mấy xấp tài liệu rút ra một tờ giấy - Orm Kornnaphat Sethratanapong, chủ tịch Sethratanapong đã bổ sung danh sách vào phút chót
- Nhưng cô ấy chỉ là một cô gái, rất khó để so sánh
- Nhưng ta nghe nói con bé đã giải quyết rất tốt mớ hỗn độn mà ba tên ngốc kia gây ra, chưa kể thì.. - Chủ tịch Kwong nhìn vào tư liệu về Orm Kornnaphat được gởi lên - .. con bé cũng là một thiên tài kinh doanh, có điều còn hơi trẻ!
- Dù thế thì Orm Kornnaphat vẫn chỉ là một cô gái!
- Nhưng đó lại là bảo bối của chủ tịch Sethratanapong, con ở nước ngoài nên sẽ không nắm được tình hình các gia tộc trong nước, chủ tịch bên đó rất thương yêu cô bé này! - bà cầm lên tấm hình Orm Kornnaphat nhìn ngắm - vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, khí tức được giáo dưỡng rất tốt...Lingling Kwong im lặng nhìn ngón tay mẹ cô nhịp nhịp, cô không lên tiếng, lẳng lặng nhấp ly cà phê của mình và chờ đợi
- ... con gái cũng không vấn đề, cái Kwong cần là một người thật sự có năng lực không hẳn là về giới tính!
- Vâng thưa chủ tịch!
- Nhưng mà... - bà bỏ tài liệu xuống nhìn chăm chú con gái trước mặt bà - .. với con thì như thế nào?
- Sao ạ?
- Con thấy Orm Kornnaphat như thế nào?
- Nếu chủ tịch thấy tốt thì con nghĩ sẽ ổn thôi ạ - Lingling Kwong cẩn thận trả lời, cô hơi né tránh ánh mắt của mẹ mình
- Được rồi, để sau buổi khai trương chúng ta sẽ quyết định! Con về nghỉ đi! Hôm nay nhìn con có vẻ mệt mỏi lắm!
- Nhưng con còn một số lịch trình..
- Không sao! Mẹ xem qua rồi, là những việc không quan trọng, con không cần có mặt đâu!
- Con biết rồi, thưa chủ tịch! - Lingling Kwong cúi đầu chào mẹ rồi bước ra ngoài.
**
- Thưa chủ tịch cho gọi tôi! - Pey cung kính
- Thái độ của Lingling với các ứng viên như thế nào?
- Cô chủ vẫn cư xử đúng luật, vừa rồi cũng đã có bài test đầu tiên cho họ, và 3 thiếu gia đã không làm tốt thưa bà!
- Orm Kornnaphat thì như thế nào?
- Đại tiểu thư Sethratanapong thể hiện được đúng khí chất của dòng chính từ giáo dưỡng đến khí thế thưa bà!
- Lingling đối với con bé đó như thế nào?
- Sao ạ?
- Ta hỏi thái độ của Lingling với Orm Kornnaphat như thế nào?
- Cô chủ vẫn cư xử đúng mực và tương đồng với ba người còn lại thưa bà - Pey cúi mặt để chủ tịch Kwong không thấy được cô đang che dấu cảm giác chột dạ trong ánh mắt
- Được rồi, cô đi làm việc đi!
- Vâng tôi xin phép thưa chủ tịch!Chủ tịch Kwong nhìn cánh cửa được khép lại cẩn thận, bà thở dài, mắt nhìn xuống bàn làm việc là một bản báo cáo khác.
"Báo cáo lịch trình của Đại tiểu thư Lingling Kwong
- ...
- ...
- Đón cô Orm Kornnaphat tại nhà chính của Sethratanapong và ăn sáng cùng cô Orm Kornnaphat sau đó đưa cô Orm Kornnaphat đi làm.
- Đưa cô Orm Kornnaphat về nhà sau đó lại rời đi
- Qua đêm tại biệt thự riêng của cô Orm Kornnaphat
- ..."
Chủ tịch Kwong cầm bản báo cáo trong tay quay ghế nhìn ra ngoài, chân mày nhíu chặt, đáy mắt bắt đầu hiện lên một tia tính toán.
**- Lingling Kwong!! - Orm Kornnaphat nhanh chóng nhấn nghe cuộc gọi của Lingling Kwong
- Em ăn trưa chưa?
- Chưa, em còn no lắm không ăn đâu, sáng nay chị bắt em ăn nhiều quá rồi!
- Không được bỏ bữa!
- P'Lingling, em sẽ thành heo mất, em không ăn nổi nữa đâu!
- Hôm nay chị được nghỉ làm, em có muốn đi đâu không?
- Thật hả? Một người cuồng việc như chị mà nghỉ làm?
- Thật, chủ tịch bảo chị nghỉ một hôm!
- Hay quá, chị đến công ty đón em đi!
- Chúng ta đi đâu?
- Không biết nữa, nhưng em muốn gặp chị!
- Sao vậy?
- Vì em nhớ chị! Lingling Kwong, chị có nhớ Orm không?
- ...
- Lingling Kwong?
- Em xuống dưới đi, chị đang đợi đây!
- ...Orm Kornnaphat đứng dậy đến cửa sổ nhìn xuống, chiếc Mclaren P1 màu cam đỏ nổi bật của Lingling Kwong đang đậu phía dưới. Orm Kornnaphat không kiềm được niềm vui trong lòng, cô cười tươi bước vội ra khỏi phòng làm việc
- Đại tiểu thư cô đi đâu vậy? - Chow thấy Orm Kornnaphat mặt đầy mùa xuân đi vào thang máy riêng liền chạy theo hỏi
- Đi hẹn hò!
- Hả..? - Lúc Chow hoàn hồn thì cửa thang máy đã đóng rồiLingling Kwong nhìn ra phía cửa sảnh toà nhà tập đoàn Sethratanapong xuất hiện một thân ảnh cao cao xinh đẹp, outfit hôm nay của Orm Kornnaphat khiến Lingling Kwong rất hài lòng. Orm diện quần sort ngắn với bốt cao, áo croptop bên trong nhưng được bao bởi một chiếc bomber màu hồng nhạt bên ngoài.
- Lingling Kwong!! - Orm mở cửa xe ngồi vào
- Outfit hôm nay được đó!
- Chị thích không?
- Không hở! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận
- Lingling Kwong, nếu được có khi chị quấn chăn lên người em luôn phải không?
- Ừ!
- ...Orm Kornnaphat cạn lời, không biết phải nói như thế nào với con người đang lái xe nữa.
- Em muốn đi đâu?
- Em không biết, em chỉ suy nghĩ là muốn gặp chị thôi! Chị đưa em đi đâu cũng được!
- Mang đi bán nhé!
- Nếu chị muốn!
- Không muốn! - Lingling đưa tay véo má của Orm - Đi gặp bên thiết kế nội thất nhé!
- Để làm gì?
- Chẳng phải em muốn sửa lại cái viện bảo tàng của chị sao?
Orm Kornnaphat gật gật liên hồi, cô không muốn Lingling Kwong biến thành đồ trưng bày đâu, cô phải xử lý ngay cái viện bảo tàng đó.
**
- Mệt chết bé rồi... - Orm Kornnaphat vừa về tới liền nằm dài trên sofa, cô nghĩ chỉ mất 1-2 tiếng thôi, không nghĩ lại dày vò cô hơn nửa ngày
- Đói không? - Lingling Kwong phì cười, cô phát hiện Orm Kornnaphat luôn đầy năng lượng nhưng cũng rất nhanh cạn kiệt
- Đói rồi! - Orm Kornnaphat than thở xong lại nhanh chóng bật dậy - Orm nấu đồ cho chị ăn nhé P'Lingling!
- Em biết nấu sao?
- Biết mấy món cơ bản thôi! Như chiên trứng luộc rau nè! Được không?
- Được, N'Orm nấu chị sẽ ăn hết!
- Vậy chị đi tắm đi! Tắm xong sẽ có đồ ăn nha!
- Không, chị phụ em nấu!
- Không được, chị phải nghe lời, em sẽ nấu!
- Được rồi, chị nghe em!Lingling Kwong cười cười sau đó tìm một chỗ ngồi có thể quan sát thấy Orm Kornnaphat ngồi xuống.
Nhìn thân ảnh cao gầy bận rộn trong phòng bếp, trái tim Lingling Kwong cảm nhận sự ấm áp, thì ra có người bận rộn vì mình cũng là một sự hạnh phúc. Orm Kornnaphat cảm nhận được ánh mắt của Lingling Kwong cũng quay sang nhìn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của người kia khiến trái tim Orm Kornnaphat lỗi nhịp, cô nở nụ cười đáp lại, môi mỏng khẽ mấp máy
- I love you, Lingling!
Lingling Kwong đỏ mặt quay đi, Orm Kornnaphat cười phá lên, da mặt người này vẫn mỏng lắm!End chap 14
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đau
FanfictionViết vì yêu thương LingOrm Only for LingOrm