Chap 13

2.6K 119 0
                                    

- Chị bị dị ứng hoa thật à? - Orm Kornnaphat nằm xấp trên giường chống cằm nhìn người đang nằm bên cạnh
- Ừ, thật! - Lingling Kwong quay người sang nhìn Orm Kornnaphat cười cười
- Vậy sao lúc em tặng hoa chị lại không nói cho em biết?
- Hoa em tặng, chị rất thích!
- Vậy Orm là ngoại lệ của P'Lingling rồi!
Lingling Kwong không đáp, chỉ cười cười rồi đưa tay xoa xoa đầu của người đang hí hửng vẽ khuôn miệng đến gần mang tai trước mặt.
- Được rồi, ngủ đi!
- Lingling Kwong chỉ mới 11h thôi!
- Ngủ lúc 11h sẽ tốt cho sức khỏe!
- Bình thường chị ngủ lúc mấy giờ?
- Khoảng 4h sáng.
- Vậy sao hôm nay lại ngủ sớm vậy?
- Em muốn nói gì? - Lingling Kwong chỉnh sửa tư thế ngồi dậy nhìn Orm Kornnaphat
- Chuyện lúc trưa là do chị sắp xếp phải không? - Orm Kornnaphat cũng ngồi dậy nhìn Lingling Kwong
- Phải!
- Ông nội nói đúng, chị thật sự là đối thủ đáng gờm!
- Em cũng vậy mà!
- Huh?
- Em cũng nhìn ra mà, hơn nữa lại xử lý rất mượt mà còn gì?
- Nhưng em không hiểu..
- Có chuyện gì mà Sethratanapong Đại tiểu thư không hiểu được vậy?
- Đừng gọi em như vậy! - Orm khó chịu
- Được rồi, N'Orm! - Lingling nhướn mày nhìn - Em không hiểu chuyện gì?
- Em nghĩ là chị sẽ để đến thời hạn cuối là 2 tháng nữa mới triệt hạ họ, sao chưa gì chị xử luôn ngay lần đầu tiên gặp vậy?
- Sao em nghĩ chị sẽ để đến 2 tháng?
- Cảm giác thôi!
- Không phải chị triệt hạ quá nhanh - Lingling Kwong chồm người tới, đưa tay vuốt vuốt mũi Orm Kornnaphat - mà là anh em họ của em quá ngốc!
- Không những ngốc mà còn thích thể hiện nữa! - Orm Kornnaphat nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang vuốt má cô cười nói

Lingling Kwong cười cười gật đầu, cô để yên cho Orm Kornnaphat nắm lấy tay mình vuốt nhẹ, ánh mắt không giấu được tình cảm sôi sục bên trong dành cho Orm. Cô còn một lý do khác để tiến hành nhanh chóng việc này, chỉ là cô không muốn người trước mặt biết về lý do đó mà thôi. Có thể cần phải thêm một vài ngày nữa cũng cần xác nhận một số thứ khác nữa.

- 3 ngày nữa chi nhánh mới của Kwong sẽ khai trương phải không? - Orm Kornnaphat ngẩng đầu hỏi, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình ý của Lingling Kwong khiến cô bất giác đỏ mặt
- Ừ! Chắc chủ tịch Sethratanapong đang giữ thiệp mời rồi!
- Ừm...

Orm gật gật đầu, cô cố tỏ ra vẻ tự nhiên hết mức có thể, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên kì lạ, có mập mờ vài tia ám muội. Orm liếc nhìn Lingling, lại bắt gặp ánh mắt như say của người kia, tai cô nóng lên, cảm giác bị Lingling nhìn chằm chằm khiến Orm cảm thấy người cô như có ngọn lửa đang đốt bên trong

- Sao.. sao chị cứ nhìn em vậy? - Orm như con thỏ nhỏ đang đối diện với một con hổ lớn
- Sao vậy? - Lingling cười cười ngồi dậy, ánh mắt lóe lên một tia phúc hắc, hình như cô rất thích bộ dáng xấu hổ này của Orm
- Không... không có gì..
- Xấu hổ hả?
- Ư..ừm.. - Orm lảng tránh ánh mắt của Lingling gật đầu
- Sao lại xấu hổ? - Lingling rút lại bàn tay đang được Orm nắm đưa lên vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt Orm, dừng lại ở đôi môi đang run nhẹ, Lingling như có như không vuốt qua nó, cô cảm nhận được Orm vừa rùng mình hít sâu một đợt
- Sao em lại không biết chị có một mặt đen như vậy nhỉ?
- Hử? Chị đen khi nào?
- Chị đang trêu chọc em đó thôi!
- Chị làm gì em mà em bảo chị trêu em?
- Chị...
- Chị làm sao? - Lingling nhổm người, ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cô đưa gần sát khuôn mặt Orm, cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người đối diện khiến da mặt cô cùng trái tim cô tê ngứa
- ... - Orm cạn lời, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện với một Lingling Kwong như thế này, cô cảm giác hình như là cô dẫn hổ vào nhà rồi.
- Sao tai em đỏ vậy? - Lingling Kwong nghiêng đầu nhìn sang, cô đưa tay vén mấy sợi tóc đang che đi vành tai đỏ ửng, nhẹ vuốt lên chiếc tai mềm mại của người kia

Orm rùng mình như có dòng điện vừa chạy qua người, cả người cô muốn nhũn ra rơi vào vòng tay của người đối diện, hai tay Orm khẩn trương nắm lấy vạt áo của Lingling, cô không biết lúc này mình phải làm gì, cô chỉ biết dán tầm mắt vào đôi mắt đầy lửa kia, đôi môi cô mấp máy, hơi thở của Lingling Kwong ngày càng gần, Orm có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh đặc trưng thuộc về Lingling Kwong, cô nhắm mắt lại chờ đợi, rất nhanh không để Orm phải chờ, một sự mềm mại chợt lướt qua, thanh âm khe khẽ bên tai vang lên

- Đi ngủ thôi, N'Orm!

Orm Kornnaphat đang trong trạng thái mê man bừng tỉnh, cô tròn mắt nhìn Lingling Kwong, Orm còn thở gấp hơn lúc này, mặt cô đỏ bừng nhìn con người đang cười cười trước mặt cô

- LINGLING KWONG!!!!!

Lingling Kwong nhắm mắt đưa tay làm động tác bịt tai, sau đó lại mở hé một mắt nhìn cô gái trước mặt đang thở gấp vì tức giận, Lingling Kwong cười cưới liếm liếm môi.

- Sao vậy? Điếc tai chị rồi!
- Chị.. chị dám trêu chọc em??
- Chị không có!
- Chị có!
- Lúc nào?
- Vừa rồi!
- Vừa rồi làm sao?
- Vừa rồi chị định..
- Chị định làm gì? Em nghĩ chị định làm gì? Hay là ... N'Orm đang mong chờ chị làm gì?
- Lingling Kwong, đồ đáng ghét, em đi ngủ đây! - Orm thẹn quá hóa giận nhanh chóng chui vào trong chăn làm con rùa

Lingling Kwong phì cười với hành động đáng yêu của Orm Kornnaphat. Cô vươn người chồm qua, kéo nhẹ tấm chăn đang phủ hẳn trên đầu Orm Kornnaphat xuống

- Đừng như vậy, sẽ ngộp đó!
- Kệ em!

Lingling Kwong không giấu được vẻ cưng chiều trong ánh mắt, cô hạnh phúc nở nụ cười, cô kéo chăn xuống chỉnh lại cho Orm Kornnaphat, sau đó vuốt nhẹ những sợi tóc làm loạn trên khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu vì xấu hổ đó, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Ngủ ngoan, Nong Orm!

Đèn được tắt đi, Orm Kornnaphat mở to đôi mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở về bình thường nhất có thể, cô đang khắc chế không cho bản thân hét lên vì nụ hôn chúc ngủ ngon vừa rồi của Lingling Kwong. Cái người lúc nào cũng như khúc gỗ thế mà lại lãng mạn như vậy? Orm Kornnaphat muốn nhảy lên luôn rồi, cô cố gắng nghĩ sang chuyện khác để điều chỉnh tâm tình của mình nếu không tối nay cô thức đến sáng mất. Thật là sai lầm khi đề nghị ngủ cùng Lingling Kwong mà, Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy hối hận.

Lingling Kwong nhìn trần nhà, lại nhìn bóng lưng của Orm Kornnaphat, cô thở nhẹ ra
"May quá, kiềm lại kịp lúc!"
Lingling đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận trái tim cô đang gào thét, Lingling Kwong cố gắng nhắm mắt lại, hôm nay có thể cô sẽ lại mất ngủ nhưng là vì một chuyện khác thường ngày rồi.

End chap 13

LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ