Orm Kornnaphat nặng nề mở mắt, đầu cô vẫn như búa bổ, Orm Kornnaphat cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh chỉ là một mảng tối đen u ám, Orm Kornnaphat nhíu mày, cảm nhận cả người không còn một tí sức lực nào, cô với tay lấy điện thoại, đã hơn 8h tối, cô nhấn nút gọi.
- Cô chủ tỉnh rồi! - Sein và Chow lo lắng bước vào
- Lingling Kwong đâu rồi! - Orm Kornnaphat mệt mỏi hỏi, đáng lẽ người đó phải ở đây khi cô tỉnh dậy chứ, sao lại không thấy đâu rồi.
- Kwong đại tiểu thư đã rời đi được hơn 2 tiếng rồi ạ!
- Chị ấy có nói đi đâu không?
- Thưa không!Orm Kornnaphat mở điện thoại thì thấy một tin nhắn trong LINE của Lingling Kwong
"Chị sẽ bảo vệ em!"
Orm Kornnaphat bất an nhấn gọi cho Lingling Kwong thì không liên lạc được, Orm Kornnaphat cắn răng gọi thêm mấy cuộc vẫn không thể liên lạc.- Chow, gọi cho Pey!
- Tôi đã thử lúc nãy rồi không gọi được!
- Gọi chủ tịch Kwong!
- Bà ấy cũng không liên lạc được với Đại tiểu thư Lingling Kwong!
- Gọi Jaja chưa?
- Chị ấy cũng vậy ạ!Orm Kornnaphat run run cầm điện thoại mở khóa lần nữa, cô chọn tên "00K 🤍" trên danh bạ, nhấn gọi, đáp lại cô là giọng vô cảm của tổng đài, Orm lại nhấn gọi lại, lại tông giọng vô cảm vang lên, Orm lại nhấn gọi, lại là không liên lạc được.
- AAAAA! - Orm Kornnaphat bất lực hét lớn, cầm điện thoại quăng đi, cô khóc lớn - Lingling Kwong rốt cuộc chị muốn làm gì?
**
- Sein! - Orm sau khi khóc mệt mỏi tựa vào thành giường
- Tìm cách liên hệ với Gia chủ Kwong!
- Tiểu thư cô định làm gì?
- Sein, tôi không có lựa chọn nào nữa cả! Lingling Kwong đã đánh đổi cả cuộc đời chị ấy rồi, tôi không thể khiến chị ấy phải tiếp tục đánh đổi nữa! - Nước mắt cô lại rơi
- Không, không được! - Chow nắm lấy tay Orm Kornnaphat ngăn lại - Đại tiểu thư, cô làm vậy cô sẽ đối mặt như thế nào?
- Tôi không biết! - Orm Kornnaphat gào lên bất lực - ... tôi thật sự..không biết.. nhưng tôi không muốn đẩy người tôi yêu cho người khác.. tôi không muốn nhìn Lingling Kwong đứng bên cạnh người khác ... nhưng tôi không còn cách nào nữa cả, tôi không thể để ông sống phần đời còn lại trong tù được!!Orm lại rơi nước mắt, cô không kiềm được nỗi đau trong lòng, cô không biết lựa chọn của cô có đúng hay không, nhưng giờ phút này cô đau lắm! Mất đi Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cảm nhận như trái tim và linh hồn của cô cũng đã chết đi, cô bây giờ chỉ như người đang thở mà thôi.
- Họ hỏi cô muốn gặp trực tiếp hay nối máy ạ?
- Nối máy đi! - Orm Kornnaphat không thể để bà ta thấy bộ dáng chật vật này của cô được, cô cũng ghê tởm khi nhìn thấy bà ta
- Vâng!"Bíp!"
- Cô không đợi được sáng mai sao Đại tiểu thư Sethratanapong?
- Tôi có một đề nghị khác!
- Ồ? Cô còn thứ gì để đổi sao?
- Tôi có!
- Được, nghe có vẻ hứng thú, nói đi!
- Tôi sẽ sang nhượng toàn bộ cổ phần của tôi và của ông nội tại Sethratanapong cho bà, hay nói cách khác, tôi dâng hai tay toàn bộ Sethratanapong cho bà, bà cũng không cần phải nghĩ đến việc giữ lại Sethratanapong hay phải khắc phục hậu quả nếu Sethratanapong phá sản, vì Sethratanapong sẽ thuộc về Kwong!
- Ồ! Vậy cô đồng ý để Lingling Kwong lấy người khác phải không?
- Tôi nói tôi sẽ sang nhượng cho bà, không phải là người bà chọn!
- Khác biệt sao?
- Nếu tôi sang nhượng cho An Sethratanapong, bà lại phải mất công kiểm soát một con cờ, bà muốn Sethratanapong tôi sẽ cho bà, đổi lại..
- Cô muốn Lingling Kwong? không thể!
- Không!
- Hử?
- Đổi lại tự do của ông nội tôi, và tự do của Lingling Kwong!
- Cô nghĩ là ta sẽ đồng ý sao?
- Bà gấp rút đẩy chị ấy vào việc này bởi vì việc kinh doanh của Kwong ở HongKong đang không tốt, bà cần một nguồn lực ở Thái để gánh vác, nếu chỉ có mỗi Kwong thì không gánh nổi sức nặng ở Hongkong, nếu tôi trao Sethratanapong cho bà, bà sẽ có thể làm được việc đó, hơn nữa, bà còn có thời gian để đào tạo một người thừa kế dự phòng thay cho Lingling Kwong như bà đang làm, tôi mang đến cho bà thời gian, bà trả lại tự do cho ông nội tôi và Lingling Kwong! Không phải là lợi ích chỉ ở phía bà sao?
- Đúng là Đại tiểu thư Sethratanapong, mới mấy ngày mà mấy việc này cũng điều tra ra được! Nhưng nếu ông ta biết cháu gái mình yêu thương nhất dâng toàn bộ tâm huyết của ông ta cho người khác thì chắc ông ta cũng sống không yên đâu!
- Việc đó bà không cần quan tâm!
- Còn việc của cô với Lingling Kwong thì như thế nào? Một Sethratanapong chỉ có thể đổi được một chủ tịch Sethratanapong và ngừng lại việc Kwong's Partner thôi! Cô không còn vốn để trả giá cho việc tiếp tục ở bên cạnh Lingling Kwong nữa đâu!
- Tôi.. - Orm Kornnaphat ngừng lại - .. sẽ rời xa Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat cố gắng bình tĩnh nói trọn vẹn một câu đó
- Được! Được! Được! - Gia chủ Kwong cười lớn, bà ta không chần chờ, đây thật sự là con cá lớn. Đúng như Orm Kornnaphat nói, bà ta cần Sethratanapong, như vậy vấn đề của gia tộc Kwong sẽ được giải quyết nhanh chóng mà không cần chờ đợi đến 1 năm sau - Ngày mai 10h tôi sẽ đợi cô!Orm Kornnaphat không trả lời, cô ngắt máy, mọi sức lực của cô đã dùng hết, nước mắt cô cũng đã khô, cô xoay người bước xuống giường bệnh, Sein đưa tay ra đỡ cô nhưng Orm Kornnaphat tránh đi, cô bước từng bước nặng nhọc đến bên cửa kính, nhìn xuống quang cảnh thành phố, Orm Kornnaphat ngồi phịch xuống đất, hai trợ lý hốt hoảng tính đến đỡ cô lại bị cô ra hiệu ngừng lại.
Orm Kornnaphat ngồi co gối tựa vào cửa kính nghiêng mặt nhìn ra ngoài, ánh mắt cô tối đi
- Xin lỗi ông nội... xin lỗi chị, Lingling Kwong ... - Nước mắt Orm lại rơi ra, đêm nay cô đã đánh mất tất cả, hy vọng của ông nội, tình yêu của Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat quay lưng lại tựa vào cửa kính, để lại thế giới sau lưng, cô nhắm mắt, người co lại, nước mắt cứ thể chảy dài.
**
- Đại tiểu thư, mọi người đang tìm cô!
- Tôi biết!
- Cô thật sự muốn làm như vậy sao?
- Pey, tôi không biết, đây là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ ra rồi!Lingling Kwong bước đến bên cửa kính, nhìn ra bên ngoài, bóng tối trong phòng nuốt chửng thân ảnh cao gầy của cô, sự cô độc bao quanh lấy cô. Lingling Kwong siết chặt tay, cảm nhận đau đớn ở vết thương trên tay để quên đi sự đau đớn trong trái tim cô.
- Nhưng tiểu thư, nếu cô làm vậy thì cô sẽ đối diện như thế nào? Cô sẽ mất tất cả!
- Em ấy là tất cả của tôi! Pey.. - Lingling Kwong run run nói - Hôm nay tôi thấy em ấy khóc, có lẽ Nong Orm chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, em ấy chỉ phù hợp với thế giới đầy ánh sáng thôi, còn nơi tăm tối này nên để tôi ở lại là đủ rồi!
- Cô chủ ... - Pey nghẹn ngào, lần đầu tiên cô thấy Lingling Kwong cười hạnh phúc cô đã cầu nguyện cho Lingling Kwong sẽ luôn như vậy, nhưng hình như cô quá tham lam rồi.
- Pey!
- Vâng tôi đây!
- Gọi cả Ace nữa! Mọi chuyện phải được đảm bảo theo kế hoạch, chúng ta không thể thất bại!
- Tôi hiểu rồi thưa đại tiểu thư!Lingling Kwong đứng trong bóng tối, ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào tòa nhà tập đoàn Kwong đối diện.
End chap 24
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm | Đến cuối cùng vẫn là mình đau
FanfictionViết vì yêu thương LingOrm Only for LingOrm