04. LUYỆN RƠI

105 15 6
                                    

04. LUYỆN RƠI

Tiêu Chiến tìm cho Vương Nhất Bác một chiếc xe đạp gấp gọn, để cậu có thể đi lòng vòng trong Dương Sóc mà ít phải dùng đến chân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến tìm cho Vương Nhất Bác một chiếc xe đạp gấp gọn, để cậu có thể đi lòng vòng trong Dương Sóc mà ít phải dùng đến chân. Vương Nhất Bác khá nghe lời, không quên bôi thuốc bôi đặc hiệu lên mắt cá chân. Ngoài việc mỗi tối phải đưa ông thầy vô tâm của mình trở về nhà xe di động sau những cuộc nhậu bét nhè khiến mắt cá chân phải chịu chút lực ép ra, thì phần lớn thời gian còn lại đều dùng để phục hồi. Những lần hơi hơi chịu lực đó, coi như là bài tập phục hồi vậy.

Vương Nhất Bác dưỡng chân bao nhiêu ngày, thì Tiêu Chiến cũng nhậu nhẹt say xỉn từng đó ngày. Mấy câu lạc bộ nổi tiếng ở Dương Sóc đều do bạn bè lâu năm của Tiêu Chiến mở, bảo sao anh luôn có thể dựa vào việc quét mặt mình để vào. Tiêu Chiến không ngần ngại giới thiệu với tất cả mọi người Vương Nhất Bác là học trò cưng mà mình chôm được từ khách sạn Grand Lisboa, hay khoe khoang về những canh bạc vung tiền như rác của bản thân.

Mỗi ngày đều có cả một đám người đông đúc đến đến đi đi, mới đầu Vương Nhất Bác vẫn còn hơi mù mặt. Sau một tuần thì cậu nhận ra cộng đồng leo núi ở Dương Sóc chỉ có từng đó người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy người này mà thôi. Những cái tên được nhắc đến hôm qua thì hôm nay chắc chắn sẽ xuất hiện, những khuôn mặt đã gặp hôm nay thì sẽ tiếp tục xuất hiện vào ngày mai. Tính cách của cậu dễ chịu, hòa nhập rất nhanh. Nhưng khuôn mặt của cậu ở Dương Sóc không có tính độc lập, cậu phải dựa vào việc quét mặt của Tiêu Chiến, cho dù không phải là quét mặt của Tiêu Chiến, thì cũng là quét mặt của những người khác. Bằng không thì tại sao mọi người lần đầu nhìn thấy đã mẫn cảm với gương mặt của cậu tới vậy?

Rốt cuộc họ vẫn không ở chỗ của Đại Tả mà ngủ trên xe dã ngoại liên tục một tuần. Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, cậu đang nằm sấp, mặt dán vào gối, một tay treo lủng lẳng ở thành giường, Tiêu Chiến đứng bên dưới đánh vào tay cậu, gọi cậu thức dậy.

"Tôi nói chứ cậu không ngộp à? Sáng nào cũng nằm cái tướng như đang vét đáy biển."

"Không ngộp ——"

Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, vươn vai duỗi lưng, từ vét đáy biển biến thành con thằn lằn đi dạo. Lúc ngủ nóng quá, áp người vào vách xe sẽ rất thoải mái.

*Đoạn này tác giả miêu tả là nằm cái tướng như haidilao, haidilao là vét đáy biển. Còn thằn lằn đi dạo thì mọi người tưởng tượng cái tướng con thằn lằn nó bò là ra, bốn chữ này cũng là tên một bài hát của Phan Vĩ Bá.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ