31. BỐN BỂ LÀ NHÀ

77 9 3
                                    

31. BỐN BỂ LÀ NHÀ

Nằm ở bệnh viện nhỏ tại Chiang Rai - Thái Lan vài ngày, thể lực của cả hai người đều hồi phục rất nhanh. Tiêu Chiến mỗi ngày đều chườm nóng châm cứu, cộng thêm "bài tập độc quyền" của Vương Nhất Bác, eo của anh đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Hai ngày trước, họ xem tin tức biết được toàn bộ các cầu thủ nhí trong đội bóng đều đã được cứu sống, ngoại trừ một thành viên trong đội của chị Minh, không còn ai hy sinh nữa cả. Gia đình của người gặp nạn đã lập tức đến đây, Phong Quất cũng cử người qua hỗ trợ xử lý.

Sau khi xuất viện, chị Minh gọi mọi người tụ họp ăn một bữa. Một bữa tiệc rượu ăn uống thỏa thuê, sảng khoái vô cùng.

Chị Minh nói lần cứu hộ này là một rắc rối nhỏ giữa kế hoạch "Làm điều không thể", nhưng nghĩ theo một góc độ khác, nó lại là "Làm điều phải làm" giữa "Làm điều không thể", bởi vì sinh mạng là điều quan trọng hơn tất cả.

Chị kính rượu mọi người, cảm ơn đã dốc sức, cảm ơn vì nhiệt huyết, cảm ơn vì đã kính nể nhưng không sợ hãi đối với sinh tồn. Không chỉ lần này, mà còn cho tất cả những lần trước đó và sau này.

"Kế hoạch 'Làm điều không thể' vẫn còn tiếp tục, ba ngày nữa đội wingsuit lại chuẩn bị bay, chị phải lập tức lên đường, sáng mai sẽ rời đi trước, các cậu cứ chơi vui nha." Chị Minh nói.

"Bay đi đâu vậy ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thụy Sĩ, chỗ hai đứa rành lắm luôn đó, đỉnh Eiger."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, "Mới đi có một lần, cũng... cũng đâu có rành lắm đâu."

Đỉnh Eiger là đỉnh cuối cùng trong tam bộ khúc của dãy Alps, nửa năm trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt chinh phục đỉnh núi, từ khi đó thì câu chuyện yêu hận tình thù của họ bắt đầu được bên ngoài bàn tán.

Những người thuộc giới leo núi có mặt ở đây, ít nhiều gì cũng từng đọc các bài báo về sự ganh đua giằng co của hai thầy trò họ, giới truyền thông viết họ thành kẻ thù một mất một còn. Lần này gặp mặt mới biết, này mà là kẻ thù một mất một còn gì chứ, có mà chết cũng phải quấn lấy nhau thì có.

Nhưng đám trai già ở đây cũng ổn áp, cũng không thích trêu chọc gì mấy, rặt một đám đầu đất không hiểu phong tình, càng chẳng thích tám chuyện. Ngồi cùng bàn với nhau, thì coi như ai cũng là đàn ông thẳng thớm, thích nói thì nói, thích uống là uống, choàng vai bá cổ thì choàng vai bá cổ, không rảnh quan tâm cặp tình nhân nhỏ có ghen tới ghen lui không.

Theo quan sát của Vương Nhất Bác, trong số mười người này thì phải có tám người giống như cậu, trong phần lớn tình huống bình thường thì hạch hạnh nhân không hoạt động, cảm xúc vô cùng ổn định. Người nhạy cảm về mặt cảm xúc, lại trọng tình cảm như Tiêu Chiến, tuyệt nhiên là có một không hai.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy thầy của mình đúng là một bảo bối, vừa nhâm nhi rượu, vừa híp mắt lại, nhìn Tiêu Chiến đứng giữa đám đông, càng nhìn càng yêu, trong lòng sướng không chịu được, mới uống được vài ngụm đã ngà ngà say. Mọi người tưởng là do cậu chàng này tửu lượng không tốt, ai mà ngờ tới là do đắc ý quá mà ra.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ