03. TRẠI CĂN CỨ

103 12 5
                                    

03. TRẠI CĂN CỨ

Vương Nhất Bác không có đồ đạc gì, chỉ cần một cái vali và một cái ba lô là xong. Vốn dĩ cậu cũng chưa quyết định có ở lại Ma Cao sau khi tốt nghiệp hay không, nên cũng không sắm sửa nhiều đồ đạc cho căn nhà thuê này.

Sáng sớm Tiêu Chiến đã đi bộ sang đây, vốn định đến chăm lo cho trò cưng mới nhận của mình, kết quả lại chậm một bước, không biết thằng nhóc này dậy từ lúc nào mà đã thu dọn xong xuôi mọi thứ, giờ đang để chủ nhà kiểm tra lại lần cuối.

"Đại ca, hành lý của anh đâu?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Đại ca gì mà đại ca, kêu thầy."

"Kêu thầy thì giống như tôi chê anh già, hay thôi tôi kêu anh là Tiêu Chiến vậy."

"Kêu thầy một tiếng tôi nghe trước đã, rồi cậu muốn kêu gì thì kêu."

Vương Nhất Bác vẫn thấy một tiếng thầy này cậu không mở miệng gọi được, cứ cảm thấy một chữ này nó phức tạp kiểu gì đó.

Không gọi thì thôi, Tiêu Chiến cũng không bận tâm lắm, dù gì thì trong lòng anh, đã nhận học trò thì phải cưng chiều dạy dỗ, sáng sớm đã đến giúp học trò chuyển nhà, dù gì người ta cũng đi theo mình, anh không chăm lo thì ai chăm lo đây.

Hiện tại đã qua cổng làm thủ tục, từ Chu Hải đi tàu cao tốc đến Dương Sóc, khoảng cách thì không phải xa lắm nhưng cũng phải mất cả buổi. Xe đẩy bán cơm trên tàu đã đi qua đi lại ba vòng, cứ đẩy ngang qua là cái bụng đói meo của hai người lại réo ọc ọc, Tiêu Chiến dùng khuỷu tay đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Giờ ăn hay đợi đến Dương Sóc ăn?"

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ, Tiêu Chiến đã lại nói, "Ngủ một lát đi, đến Dương Sóc hẵng ăn vậy, bún ở Dương Sóc ngon."

Cuối cùng Vương Nhất Bác mua hai cái tart trứng trên tàu, ăn hết cái đầu tiên, lại ăn tiếp cái thứ hai.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi bánh, nghe thấy tiếng nhai, mắt hơi hé ra, "Cậu ăn hết cả hai cái luôn rồi hả? Không chừa cho tôi cái nào luôn à?"

"Anh cũng có thích ăn đâu. Cái tart trứng bữa đó tôi cho anh, anh để đó hai ngày trời có ăn miếng nào đâu."

"Cậu thấy rồi à?", Tiêu Chiến hỏi.

"Còn phải nói, vừa vào phòng anh đã thấy rồi, tối qua anh xỉn tôi đưa anh về vẫn còn y nguyên, xong hồi sáng đi lấy đồ cho anh cũng vẫn thấy."

Tiêu Chiến cười, "Tôi không thích là chuyện của tôi, nhưng cậu phải hỏi tôi chứ, đấy là hai chuyện khác nhau, biết không hả? Lỡ đâu bữa đó tôi muốn ăn thì sao."

"Anh không thích thiệt hả?"

"Ờ, không thích ăn đồ ngọt."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghét bỏ, "Vậy bữa đó anh còn hỏi tôi tart trứng có ngon không làm gì?"

Tiêu Chiến không biết ngượng còn nói, "Tôi chỉ muốn biết cái tart trứng đó cậu mua về tự ăn hay mua cho người khác thôi à, lỡ như nhà cậu còn có cô gái nào đó thì tôi sẽ không mời cậu đi leo núi, có người yêu thì khó mà không lo lắng, tôi sợ phiền phức."

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ