14. QUAN HỆ THÂN MẬT

88 9 0
                                    

14. QUAN HỆ THÂN MẬT

Từ Thanh Hải trở lại Dương Sóc, hơn hai ngàn bảy trăm cây số, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp, một đường dọc về phía Nam, vừa rong chơi vừa quay về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ Thanh Hải trở lại Dương Sóc, hơn hai ngàn bảy trăm cây số, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp, một đường dọc về phía Nam, vừa rong chơi vừa quay về. Sau bốn ngày, về đến Dương Sóc cũng vừa đúng nửa đêm.

Vốn định lén lút về, đậu xe xong rồi tắm rửa đi ngủ, ai mà ngờ khu cắm trại vẫn sáng rực ánh đèn, âm nhạc không có dấu hiệu dừng lại.

"Có người đến Dương Sóc à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bình thường cũng vậy mà", Vương Nhất Bác đáp.

"Không giống, em nghe cái nhạc này đi, chắc chắn không phải là phong cách của Lão Phan."

Vương Nhất Bác lắng tai nghe một lúc, "Đúng thiệt, gu sang hơn Lão Phan nhiều."

Họ tắt đèn pha của chiếc Wrangler rồi âm thầm lái vào chỗ đậu xe, nhưng vẫn bị Đại Tả phát hiện. Tên này giờ càng ngày càng phát tướng, uốn éo chạy về phía họ.

Thấy không thể trốn được, Tiêu Chiến dứt khoát xuống xe, "Ay yo, đều ở đây cả à? Đại Tả, còn gì ăn không? Tao sắp đói chết rồi."

Đại Tả còn chưa kịp trả lời, Biên Vi đã chạy tới, "Anh Tiêu Chiến, anh đi lâu vậy thì cũng thôi đi, sao còn phải dẫn cả Vương Nhất Bác của em đi mất tiêu..."

Vừa nghe cô nàng ăn nói chẳng giữ kẽ gì cả, Vương Nhất Bác lập tức kéo cô sang một bên. Biên Vi bị nắm cổ tay kéo đi, đau quá nên vùng vẫy mấy cái, bên cạnh có một cô bé cỡ mười hai mười ba tuổi trừng mắt nhìn chằm chằm.

"Thả chị Biên Vi ra."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, "Ui, con gái nhà ai đây, xinh xắn quá vậy."

Nói rồi, anh nhấc cô bé lên cao hơn đỉnh đầu, đối diện với người đàn ông đang cầm go pro đứng giữa đám đông.

"A ba ơi—" Cô bé quay đầu cầu cứu.

Một người đàn ông khác bước ra từ đám đông, "Tôi là bố của cô bé."

Tiêu Chiến chợt nhớ lại hình ảnh Biên Vi khi khoảng mười tuổi, lúc đó đám học trò lứa bọn anh, đứa nào cũng chỉ tầm đầu hai, cả ngày đều lẽo đẽo đi theo sau thầy. Hồi đó, không hiểu sao mà vô tâm dữ thế không biết, thường xuyên làm như vậy với Biên Vi, hầm hầm hừ hừ dọa cho cô nhỏ sợ hãi, mỗi lần như vậy, Biên Vi vừa la lên là thầy nhất định sẽ chạy tới đón lấy ngay.

Người đàn ông đưa hai tay đón lấy cô bé, ôm vào lòng an ủi một lúc, hoàn toàn không nói gì, vẻ mặt trầm lặng có hơi giống Biên Lão Đại.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ