18. QUAY LẠI K2 (CUỐI)

65 5 1
                                    




18. QUAY LẠI K2 (CUỐI)


Mùa mưa đã gần kết thúc, điều kiện leo núi đã có chuyển biến tốt, tất cả mọi người đã tự động trở lại với việc tập luyện.

Tiêu Chiến, Chu Tiềm, Biên Nhị, còn có Biên Vi, bốn người mỗi ngày đều dậy sớm tự chọn tuyến đường, sau đó vác theo đống đồ nặng đi bộ đến giữa trưa, nhằm chuẩn bị thể lực cho việc leo núi ở độ cao lớn. Chỉ một tuần nữa, núi tuyết K2 sẽ chính thức bước vào mùa leo núi.

Tối đến, mọi người dùng bữa tối cuối cùng có món canh thịt cừu, nói đùa là cuối cùng không còn phải đau đầu ra sức để bảo quản thịt cừu sao cho tươi nữa.

Ăn hết thịt cừu, cũng có nghĩa là hai tháng chờ đợi giày vò cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết, K2 đã không còn xa vời nữa, tiếp theo sẽ là những ngày mà hôm sau còn khó khăn hơn hôm nay.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến lấy một chiếc xương cừu, dùng rìu băng đập nát, chọn ra một đoạn mảnh dài nhất.

Hôm sau trời còn chưa sáng, anh đã rời khỏi lều, mang theo một đoạn xương cừu và một mảnh da lạc đà ra bờ sông.                  

Anh nhúng da lạc đà xuống sông rửa sạch, phơi khô, rồi dùng một viên đá có cạnh bén để mài đoạn xương cừu thành một cây kim sắc nhọn. Sau đó cắt một mảnh nhỏ da lạc đà, nung cho đầu lưỡi dao nóng lên rồi khắc chữ lên mặt lộn của da.

"Tiêu Chiến", Chu Tiềm đi đến gần, "Ngày mai sẽ xuất phát, mọi người đều đang trò chuyện trong lều, anh không qua đó chụp hình à?"

"Giờ đi."

Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi quần, đi theo Chu Tiềm về phía lều. Thực ra, việc chụp hình trong lều chỉ cần một góc máy là đủ, anh trở về chỉ để hội họp với nhóm mà thôi.

Sau khi điều chỉnh giá đỡ, đặt máy ảnh ở một góc lều, anh tự mình ngồi xuống kế bên lều và bắt đầu xử lý mảnh da trong tay.

Kim làm bằng xương xuyên qua các mép, dây da được cố định gọn gàng, nhiếp ảnh gia leo núi mạo hiểm chẳng buồn để ý đến ống kính, chỉ chăm chú vào công việc may vá của mình.

Biên Vi buồn chán, cầm một máy quay khác lia ống kính về phía Tiêu Chiến.

"Cái gì đây?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, "Chỉ là một món đồ nho nhỏ thôi."

"Cho em xem với."

Cô kéo nhẹ, Tiêu Chiến liền buông tay, dây da vừa kéo căng đã bị tuột ra.

"Ây da."

Hình tam giác hai mặt mở ra, bên trong tấm da có khắc mấy chữ nhỏ không dễ nhìn thấy.

"Không sao đâu," Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Vẻ mặt Biên Vi có chút thay đổi, gấp miếng da hình tam giác lại, nói, "Anh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã một mình đi leo núi Gongga, anh có biết không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến không đổi, "Ừ, biết."

Anh nhận lại mảnh da từ tay Biên Vi, siết chặt từng đoạn từng đoạn dây da vừa bị tuột ra lại.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ