33. ĐÊM BỘ LẠC

62 5 0
                                    

33. ĐÊM BỘ LẠC

Nửa năm trước, hai nhóm người sinh tồn nơi hoang dã đã gặp gỡ tại một khu rừng ở Alaska, cùng nhau săn bắn, cắm trại, trò chuyện vui vẻ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nửa năm trước, hai nhóm người sinh tồn nơi hoang dã đã gặp gỡ tại một khu rừng ở Alaska, cùng nhau săn bắn, cắm trại, trò chuyện vui vẻ.

Một tháng sau khi tách ra, họ lại tình cờ gặp nhau ở bờ sông rộng lớn vô danh này. Mọi người đều cảm thấy đây là một địa điểm tốt, gần nguồn nước và khu săn bắn, nên đã quyết định cùng ở lại để hỗ trợ lẫn nhau. Một tháng sau, một gia đình người Tây Ban Nha gồm năm người cũng đi qua nơi này và gia nhập cùng họ. Sau đó, lần lượt có nhiều người khác đến, nơi này dần dần giống như một bộ lạc nguyên thủy, mỗi ngày đều hát hò nhảy múa, chia sẻ thú săn.

Nhóm người này lần lượt đến chào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hoan nghênh họ gia nhập.

Một người đàn ông có râu, cầm ấm moka, hỏi họ có muốn uống một chút cà phê từ những hạt cà phê cũ từ năm trước không. Tiêu Chiến chỉ vào người cầm đàn guitar đứng sau và nói, "Cà phê thì thôi, thật ra tôi muốn cái kia hơn."

Người nọ đang cầm một chiếc cốc titan, cách một mét mà Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi rượu rum trắng.

Người cầm đàn guitar nói, lần đầu gặp nhau, mỗi người một phần, rồi đổ non nửa cốc rượu của mình vào cốc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác làu bàu, "Ma men."

Thực ra Tiêu Chiến chỉ mới nhấp một ngụm, rồi đưa cốc cho Vương Nhất Bác, "Ê, em thử đi, rượu này chắc hợp gu em đó, ngọt."

Vương Nhất Bác nhận lấy nốc một hơi hết sạch, "Ờm, cũng ngọt đó, nhưng không nghe mùi rượu gì mấy."

Tiêu Chiến nhe răng, "Anh kêu em nếm một ngụm, chứ không có mượn em uống hết."

Ông bố người gốc Tây Ban Nha thấy vậy liền quay về xe của mình, mang ra một chai rượu gin ra để đãi họ, "Cồn là hàng hiếm, còn có cà phê và cần sa, chỉ cần là thứ không có trong rừng, ở đây đều là hàng hiếm, có thể trao đổi ngang giá."

Tiêu Chiến đang định nâng cốc thì lại đặt xuống, nhìn về phía Vương Nhất Bác với vẻ do dự.

Vương Nhất Bác nói, "Muốn uống thì uống đi, tụi mình cũng có hàng hiếm."

Cậu quay lại lấy vài gói kẹo sữa mà Tiêu Chiến đã mua cho cậu trước khi xuất phát ra, trữ không ít, phát mỗi người một nắm.

Mọi người vui vẻ nhận lấy, người đàn ông có râu ném vài viên kẹo sữa vào ấm moka, nói đã mấy tháng nay không được uống cà phê có vị ngọt rồi."

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ