10. ĐI ĐƯỜNG THỤC (CUỐI)

82 10 1
                                    

10. ĐI ĐƯỜNG THỤC (CUỐI)


Thành phố Đá Đen

Từ Khang Định đi về phía Tây, cách đỉnh núi chính của dãy Gongga vài chục ki lô mét, những đống đá đen cao hơn chiều cao của một người được xếp chồng lên nhau thành hàng, tạo thành một cảnh tượng thê lương như một chiến trường cổ xưa, một thánh địa thơ mộng với tiếng gió rít và những lá cờ cầu nguyện đặc trưng của Tây Tạng đang tung bay.

Xe địa hình kéo theo nhà xe di động đã dừng lại, lúc đến để lại một làn khói trên đường.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống xe, không vội đi lên chỗ tảng đá đen cao chót vót ngay lập tức mà từ từ xoay người, ngắm nhìn dãy núi bao xung quanh.

Hướng về phía bắc là núi tuyết Yala, hướng đông là núi tuyết Gongga. Từ đây không cần ống nhòm vẫn có thể nhìn thấy đỉnh núi Gongga, nổi bật giữa hàng chục đỉnh núi, như một vị vua của núi Thục đang đón tiếp sứ giả từ phương xa.

"Thành phố Đá Đen gió không lớn, tối nay chúng ta ở lại đây được không?", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại, "Ở đây không có sóng."

Tiêu Chiến nhìn cậu, "Cậu muốn liên lạc với ai?"

Vương Nhất Bác cất điện thoại, "Đâu liên lạc với ai, chán thôi á. Anh không chơi điện thoại sao?"

"Lên xe. Chúng ta tìm chỗ nào có sóng."

Thành phố Đá Đen không phải là một thành phố thực sự, chỉ là hai ngọn núi nhỏ gộp lại với nhau thành một đỉnh núi, trên đỉnh có rất nhiều đá đen, phong cảnh độc đáo, vì thế mới có tên gọi như vậy. Trên bản đồ không có nơi này, Tiêu Chiến cũng không theo chỉ dẫn của bản đồ mà đến đây, chỉ nghe dân địa phương nói nơi này có một vị trí rất tốt để ngắm núi tuyết, nên men theo đường mòn mà đến.

Sau khi lượn mấy vòng quanh đó, chỗ nào cũng đẹp nhưng không có sóng, thung lũng nằm giữa hai ngọn núi nhỏ là nơi thích hợp dựng lều, cho nên lại quay về đó.

Vương Nhất Bác ở ngoài xe bắc một cái nồi, hâm nóng mấy cái bánh bao thịt bò Yak hôm nay mua dọc đường, đun nước trà, gọi Tiêu Chiến: "Đồ ăn xong rồi."

Tiêu Chiến ở trong xe lục tìm cả nửa ngày, lôi ra một cuốn sách cũ nhăn nhúm ném cho Vương Nhất Bác.

"Cái gì đây?"

"Không phải cậu nói không có sóng nên chán à, tối đọc cái này đi."

"《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》?"

"Ừ, hợp quá luôn." Tiêu Chiến cắn một miếng bánh bao thịt bò Yak, lại uống một ngụm trà.

"Tập bảy? Sáu tập trước đâu?"

"Không chôm về, vẫn còn ở phòng làm việc của Biên Nhị."

Vương Nhất Bác cười khặc khặc, "Hóa ra không chỉ mình tôi chôm sách từ chỗ Biên Nhị."

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ