21. TÌM ĐƯỜNG SỐNG NƠI CÕI CHẾT (ĐẦU)

64 7 0
                                    



21. TÌM ĐƯỜNG SỐNG NƠI CÕI CHẾT (ĐẦU)

Thành Đô tháng tư, cỏ mọc xanh tươi, chim hót líu lo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thành Đô tháng tư, cỏ mọc xanh tươi, chim hót líu lo. Một nhóm thanh niên đang chơi đĩa bay trong công viên, cách ăn mặc, cách đùa vui đều rất thoải mái.

Vương Nhất Bác cách đó không xa, đang tập hít xà. Trong khi mấy người nhìn đô con hơn cả cậu ở bên cạnh đã nghỉ hai lượt rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đang hì hà hì hục luyện tập, mệt chịu không nổi vẫn không xuống, nhiều nhất chỉ dừng lại trên không vài giây, treo người trên xà, từ đầu tới cuối chân đều không chạm đất. Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ rằng anh chàng này tập luyện tới không cần mạng nữa rồi.

Nhưng đó đã được xem là một buổi tập khá là nhẹ nhàng, có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Phần lớn thời gian huấn luyện diễn ra ở phòng tập leo núi và phòng gym, bao gồm tốc độ leo trèo, kỹ thuật leo, và sức mạnh của các bộ phận trên cơ thể. Buổi tối còn buồn tẻ hơn, một mình đối diện với tấm tập lực ngón tay gắn ở khung cửa, bốn ngón tay cắm vào các rãnh chỉ đủ để chứa một khớp đầu tiên, và phải dựa vào sức mạnh của các ngón tay để kéo cơ thể lên.

 Buổi tối còn buồn tẻ hơn, một mình đối diện với tấm tập lực ngón tay gắn ở khung cửa, bốn ngón tay cắm vào các rãnh chỉ đủ để chứa một khớp đầu tiên, và phải dựa vào sức mạnh của các ngón tay để kéo cơ thể lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian gần đây, các khớp ngón tay của Vương Nhất Bác thường sưng phồng, đến mức ăn cơm cũng không thể cầm chắc đũa được, chỉ có thể dùng muỗng để múc. Cậu thèm ăn mì lâu lắm rồi, nhưng lại sợ không gắp ăn được, không dám order. Mấy ngày gần đây, các vết phồng rộp trên đầu ngón tay đã liên tục vỡ nước rất nhiều lần, cuối cùng cũng hình thành mảng chai, việc ăn uống tắm giặt dễ dàng hơn nhiều.

Vì vậy, Vương Nhất Bác đã đi ăn một bữa đầu thỏ cay, ăn bằng tay, cay đến xây xẩm mặt mày. Từ khi rời Dương Sóc, cậu đã rất lâu không ăn cay rồi, phát hiện ra khả năng ăn cay cũng giống như thể lực, nếu không luyện tập sẽ bị giảm sút. Buổi tối khi về đến nơi ở, cậu lại điều chỉnh cho khoảng cách của tấm tập lực ngón tay nông hơn, mỗi rãnh chỉ còn lại tầm nửa centimet, dùng những ngón tay đầy vết chai chà bột magiê rồi bám vào các rãnh đó để hít xà đơn. Loại luyện tập vô nhân đạo này, ngoài những người chuyên leo núi hoặc leo vách đá, rất ít người tập.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ