09. ĐI ĐƯỜNG THỤC (ĐẦU)

74 10 0
                                    

09. ĐI ĐƯỜNG THỤC (ĐẦU)

Mạo não hoa là một món ăn nổi tiếng ở vùng Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Món này thường được chế biến bằng cách nấu não heo trong nước dùng lẩu, sau đó thêm các gia vị như ớt, tiêu hoa và một số gia vị khác. Cuối cùng, món ăn được rưới thêm dầu nóng để tăng thêm hương vị.

***

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau leo núi và chinh phục đỉnh vách đá phía Tây của Hoa Sơn chỉ mất bảy ngày. Thành tích này chắc chắn nằm trong top 3 kỷ lục leo đỉnh Hoa Sơn của các cặp đôi leo núi.

Người ta nói "Trở về từ Tây Nhạc, không cần ngắm núi khác nữa", tầm nhìn từ đỉnh Hoa Sơn quả nhiên không tầm thường. Họ chỉ mất rất ít thời gian để thu dọn dây leo, tháo trang bị và dây an toàn trên người xuống, rồi cùng nhau ngồi bên vách đá một lúc.

Đây cũng là thời điểm mặt trời lặn, quả cầu ánh sáng màu cam có hơi chói mắt, mắt của Vương Nhất Bác híp lại thành một đường.

"Xem mặt trời lặn suốt bảy ngày rồi, mỗi ngày đều không giống nhau lắm", cậu nói.

"Ừ đúng", Tiêu Chiến cười nói.

Tiêu Chiến quăng một viên kẹo sang cho Vương Nhất Bác, rồi tự mình ăn một viên, sau đó cau mày.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Ngọt gắt quá", sau cùng Tiêu Chiến vẫn nhả kẹo ra.

Vương Nhất Bác phồng má cười anh, "Thảm ghê cơ, không có phúc hưởng rồi."

Phong cảnh hoàng hôn vừa ngắn ngủi nhưng cũng vẹn tròn. Phía Tây là những vùng đất rộng lớn hơn, nhìn núi, nhìn trời, đầu óc trống rỗng, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, những vết trầy xước trên mu bàn tay và các ngón tay hơi đau, tay chân đều tê cứng.

 Phía Tây là những vùng đất rộng lớn hơn, nhìn núi, nhìn trời, đầu óc trống rỗng, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, những vết trầy xước trên mu bàn tay và các ngón tay hơi đau, tay chân đều tê cứng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngắm hoàng hôn xong, những du khách phía sau mới nhận ra rằng hai người này hình như đã leo núi lên đây, họ không khỏi bắt đầu tụ tập và bàn tán. Vương Nhất Bác quay lại liếc một vòng, âm thanh của đám đông đã nhỏ lại một chút.

Cậu quay lại nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Trời sắp tối rồi, mình ở đây ngủ túi ngủ hay là xuống núi?"

"Vất vả lắm mới lên được tới đây, mới ở có chút xíu đã muốn xuống núi rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cong khoé miệng cười, "Không muốn". Sau đó mở ba lô ra, cậu đói rồi.

Tiêu Chiến đem các dụng cụ nấu ăn và cái nồi nhỏ mà Vương Nhất Bác vừa lôi ra nhét trở về, nhướng mày nói: "Nấu cháo bát bảo mẹ gì, chúng ta đã đến được nơi có người rồi, dẫn cậu đi ăn thịt."

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ