02. HỌC TRÒ

137 13 10
                                    

02. HỌC TRÒ

Nếu như hai người lạc nhau trên núi tuyết, giữa cánh đồng tuyết mênh mông vô tận, sẽ rất khó để tìm thấy nhau. Không thể lớn tiếng gọi, vì lúc ở trên khu vực núi cao thì chỉ cần một xung động nhẹ thôi cũng có thể dẫn đến lở tuyết, khiến tất cả mọi người đều chết không có chỗ chôn thây.

So qua sánh lại, thì việc tìm một người có tên có họ trong thành phố này hẳn là một việc cực kì dễ dàng. Chí ít thì có Tiêu Chiến cho là vậy.

Anh ăn không ngồi rồi suốt bốn ngày, nhưng vẫn còn tới mười ngày nữa mới đến thời gian Vương Nhất Bác kết thúc kỳ nghỉ phép dài hai tuần. Với tốc độ của Tiêu Chiến, từng đó thời gian đủ để anh leo lên tới đỉnh Everest hai lần rưỡi. Cứ ngồi há mỏ chờ sung mãi như thế thật sự rất khó chịu, vì vậy Tiêu Chiến quyết định chủ động đi tìm thợ lau kính số 85 trước khi cậu kết thúc kỳ nghỉ.

Không ngờ việc tìm kiếm một người thợ lau kính giữa thành phố Ma Cao nhỏ bé lại khó nhằn đến vậy. Dù là khách VIP tôn quý cỡ nào đi nữa thì cũng không có quyền được biết thông tin liên lạc và địa chỉ cá nhân của công nhân, vì nó liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, khách sạn không thể tiết lộ. Thậm chí anh đã tìm ra được bệnh viện mà Vương Nhất Bác đến khám thông qua tin tức xã hội, nhưng bệnh viện nói là bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ nên đã về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng. Vậy nên trong suốt chín ngày tiếp theo, Tiêu Chiến trở thành người ngớ ngẩn nhất Ma Cao, ngày nào cũng đi dạo khắp muôn nẻo phố phường, tìm cách để gặp một cậu trai trẻ chân cẳng đi lại bất tiện.

Có lúc buộc phải thừa nhận rằng, con người cần đến sự trợ giúp của sức mạnh công nghệ. Trong lúc uống cà phê, Tiêu Chiến điều khiển flycam bay lượn loanh quanh vài con phố, sử dụng màn hình điện thoại làm thiết bị quan sát. Quả nhiên anh đã tìm thấy số 85 đang đứng trước một cửa hàng pudding. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân đi bộ trên đường của người này, Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra ngay cặp bắp chân đó, tuyệt đối không nhận lầm. Hôm nay số 85 không đội mũ lưỡi trai, để lộ mái tóc đen loà xoà, vừa mua hai hũ pudding, một hũ xách trên tay, hũ còn lại thì vừa đi vừa ăn.

"Thích ăn đồ ngọt?"

Tiêu Chiến tràn đầy hứng thú theo sau cậu, đi qua hai con phố, tiến vào khu dân cư, cuối cùng số 85 có vẻ đã nhận ra có flycam đang theo sau mình nãy giờ, vì vậy cậu quay lại, vẻ mặt tức giận giơ ngón giữa về phía flycam, trong khi miệng vẫn đang ngậm cái muỗng dùng để múc bánh pudding.

"Ớ, phát hiện rồi à, nết cũng không có vừa gì ha."

Tiêu Chiến nhìn màn hình cười, khéo léo điều khiển flycam bay lên cao rồi thu về, sau đó đeo kính mát nhàn nhã thích chí uống hết ly cà phê.

Trở lại phòng khách sạn, anh chia số tiền mặt còn lại thành chín cọc, dùng để đổi chip cược, mỗi ngày một cọc. Nhưng khi chuẩn bị mang một cọc đi đánh bạc hưởng thụ, thì anh lại cảm thấy có nhiêu đó thôi thì không đủ sướng. Chia thành chín phần gì chứ, rõ ràng không phải phong cách của Ma Cao.

Tiêu Chiến từ cửa thang máy quay về phòng, mang toàn bộ số tiền mặt đến casino, nếu đã cược thì phải cược lớn luôn.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ