23. GIỚI HẠN PAKISTAN

76 7 1
                                    

23. GIỚI HẠN PAKISTAN

Vương Nhất Bác đã ở Pakistan được một tuần, ăn uống ngủ nghỉ, chăm sóc Tiêu Chiến, thích nghi khá tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác đã ở Pakistan được một tuần, ăn uống ngủ nghỉ, chăm sóc Tiêu Chiến, thích nghi khá tốt.

Người không thích nghi là Tiêu Chiến, anh cần phải khổ hạnh, lưu đày, tự dằn vặt chính mình, nhưng lại không thực hiện được bất cứ điều nào trong số đó. Trái lại, anh còn cạo râu, cắt tóc, Vương Nhất Bác sửa sang cho anh nhìn ra dáng con người hơn. Mà càng ra dáng một con người, anh càng thấy thẹn với lòng mình.

Đêm đầu tiên, họ đã mở lòng trò chuyện với nhau. Vương Nhất Bác ngồi trên giường đơn bên cạnh cửa sổ, dịu dàng lắng nghe Tiêu Chiến kể về tất cả, an ủi anh, tiếp xúc cơ thể để làm dịu đi bi thương của anh, rồi lại chậm rãi, điềm nhiên như không mà cự tuyệt khả năng về lại với nhau. Cậu nói Tiêu Chiến là một "phiền phức", tình nghĩa thầy trò cậu không thể rũ bỏ phủ nhận, nên mới lập tức chạy tới đây, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu phải buông bỏ một cách sạch sẽ dứt khoát, ở bên nhau vui vẻ thì vui vẻ, chia tay rồi thì là chia tay, chuyện nào phải ra chuyện đó, không thể lẫn lộn.

Logic của một sinh viên học khoa học tự nhiên không có lỗ hổng, nhưng với một chủ đề không cách nào định lượng như yêu hay không yêu, cậu hoàn toàn giữ im lặng. Tiêu Chiến tôn trọng logic của Vương Nhất Bác, vì vậy anh bị cự tuyệt một cách tâm phục khẩu phục.

Ngày hôm sau, anh mới bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra anh đã mắc cùng một sai lầm tới hai lần. Lần trước là trong nhà xe di động, sau khi say rượu đã thú nhận với cậu tình cảm mình dành cho Biên Viễn, Vương Nhất Bác đã bỏ đi. Lần này lại là vào đêm hai người trùng phùng, bộc bạch tất cả mọi thứ về Biên Nhị. Tự hỏi lòng mình, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy lòng mình chứa quá nhiều người, không thể trách em học trò đã từng phải chen chúc trong đó, chê anh là phiền phức.

Vì vậy, anh vừa đau khổ vừa cố chấp, nếu có cơ hội làm lại, có lẽ anh vẫn không có cách nào không giãi bày lòng mình. Khi mà nền móng đã lung lay, nếu ngay cả niềm tin nhỏ bé này cũng không thể làm được, thì việc cứu vãn và tạo dựng lại cũng không có ý nghĩa gì, chứ đừng nói là bàn đến chuyện yêu hay không yêu.

Vì vậy, sau khi nói về cái gọi là "phiền thức", anh đã "tha" cho Vương Nhất Bác, cũng tha cho chính mình.

Chỉ là đã quá lâu anh không được uống đến say bét nhè hay bài bạc tới bến, bắt đầu nhớ đến thứ rượu đỏ đắt tiền và ga trải giường bằng nhung ở Grand Lisboa. Thỉnh thoảng anh cần phải tiêu hoang một chút, để trải nghiệm niềm vui mặc kệ mọi sự đời. Giải tỏa xong, anh lại có thể thở phào nhẹ nhõm.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ