PN. CHUYỆN BÊN LỀ NÚI THIÊNG

91 6 3
                                    

PHIÊN NGOẠI
CHUYỆN BÊN LỀ NÚI THIÊNG

(Bộ truyện này đã viên mãn lắm rồi, vốn dĩ không định viết ngoại truyện. Nhưng thầy Tiêu, kiểu nàng thơ của nhân gian như anh ấy, khiến tôi không cách nào gạt ra khỏi tâm trí mình.)

***

Trong căn phòng nằm trên tầng thượng của một khách sạn ở Bentong, Malaysia, có hai chiếc ba lô leo núi dựng ở góc tường, một đỏ một xanh lá, trông có hơi lạc lõng so với nội thất xa hoa trong phòng. Bên cạnh là hai đôi giày leo núi dính đầy bùn đất.

Tiêu Chiến đang tắm thì bỗng dưng Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, quần áo trên người cậu chàng đã cởi sạch.

"Quào, cái phòng tắm này, còn to hơn cả nhà xe của mình nữa."

Trên người Tiêu Chiến đầy bọt xà phòng, đẩy cậu ra ngoài: "Anh chưa tắm xong mà."

"Cùng tắm không thích à?"

"Không thích! Em có biết đây là đâu không hả Vương Nhất Bác? Đây là thành phố văn minh, phải có chút riêng tư biết không hả. Người lớn có thể cùng làm tình, nhưng tắm thì phải thân ai nấy tắm."

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến: "Em không, em cứ thích tắm chung với anh cơ."

"Bộ hồi ở hồ thiêng chưa tắm đủ hay gì?"

"Hồ thiêng lạnh quá trời, sao thích bằng ở đây được."

Tiêu Chiến cạn lời, trợn trắng mắt nhìn cậu: "Vậy thì phiền em xả hết bọt xà phòng cho anh đi, nhớ xả cho sạch chút."

Vương Nhất Bác nhận lấy vòi sen, bắt đầu xịt nước lên ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay lưng lại: "Rửa chỗ khác trước đã."

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, đáp: "Được. Rửa chỗ khác."

Dòng nước từ vòi sen cao cấp nhẹ nhàng rơi xuống làn da, không mạnh như vòi nước trong nhà xe của họ, cũng không hề có mùi bùn đất như nước sông. Bọt xà phòng từng chút từng chút trôi xuống, xoay vòng trên nền gạch sáng bóng rồi bị cuốn vào cống thoát nước. Cả không gian trở nên ngập tràn hơi nước mờ mịt và mùi thơm dễ chịu.

Từng hàng nước chảy dài trên lưng Tiêu Chiến, lỗ chân lông nhỏ xíu hơi nở ra, da anh đỏ một mảng.

Vương Nhất Bác làm bộ nghiêm túc xả sạch bọt trên lưng anh, sau đó xoay người anh lại.

"Phía sau xong rồi."

Cậu bắt đầu xịt nước lên trước ngực Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da.

"Sao mà trơn mướt thế này? Do bọt à, hay là anh vốn đã trơn như vậy dạ?"

"Bớt đóng phim đi Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không kìm được bật cười, nhưng vẫn tiếp tục diễn: "Đừng cử động, chỗ này vẫn còn bọt đây nè, em phải xả nước kỹ càng, rửa sạch sẽ cho anh luôn."

Một tay cậu đặt lên ngực Tiêu Chiến, ngón cái xoa nắn quanh đầu nhũ, rồi dùng những vết chai do leo núi trên tay ấn mạnh vào đó.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ