29. DÂY RỐN SINH MỆNH

63 7 0
                                    

29. DÂY RỐN SINH MỆNH

Dương Sóc một ngày nắng vàng ươm rực rỡ, phần lớn thời gian trong năm đều tươi sáng như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dương Sóc một ngày nắng vàng ươm rực rỡ, phần lớn thời gian trong năm đều tươi sáng như vậy.

Rời xa gần một năm, khi quay về cảm thấy mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, đường phố vẫn hẹp như ngày nào, không khí vẫn phảng phất mùi măng chua.

Nơi này vốn vẫn luôn như thế, có khi mười năm nữa vẫn vậy, chủ yếu là phong vị bình dân, không sang lên nổi.

Một năm vừa qua, đôi cánh của Vương Nhất Bác đã cứng cáp hơn, đi khắp một vòng thế giới, cảm thấy chỗ nào cũng hay ho. Nhưng dù là chỗ nào cũng cậu cũng không thể ở lâu được, chơi hai ngày còn ổn, nán lại lâu hơn thì không chịu nổi.

Chỉ có Dương Sóc là ngoại lệ, vừa về đến là thấy cực kỳ nhẹ nhõm, mọi cảm giác căng thẳng trong người bỗng chốc hoàn toàn biến mất.

Hai người đứng bên ngoài sảnh tiệc, vẫn có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt của nửa sau lễ cưới.

"Kẹo cưới, ăn không?" Tiêu Chiến lắc lắc hộp kẹo trong tay ước lượng.

"Muốn vị gì?"

"Cho gì ăn nấy."

Tiêu Chiến chọn một viên kẹo vị trái cây đưa qua.
      
Sau đó nhìn bó hoa đang cầm trong tay rồi cười, "Con bé Biên Vi này không dưng đòi kết hôn, khiến cả đám người cuống cuồng như đánh trận, hai tuần phải lo xong hết mọi việc. Kết quả thì sao, đương nhiên là quên trước quên sau, hôm qua mới phát hiện thiếu một đống thứ, làm anh với Lão Phan và Đại Tả phải chạy đôn chạy đáo. Bó hoa này cũng do anh đặt đó, giờ lại về bên anh rồi."

Vương Nhất Bác vừa bóc kẹo vừa nói, "Vậy không phải rất tốt sao."

"Tốt á, tốt cái quỷ gì?"

Bó hoa cưới đỏ đỏ hồng hồng, mới giao đến vào sáng nay, tươi mơn mởn đến mức như muốn nhỏ nước, hương hoa bị không khí nóng bức ép ra, lan tỏa khắp xung quanh một mùi hương thơm ngát, át đi mùi măng chua khó chịu.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Em cũng quay về bên anh rồi nè."

Sau đó cả hai đều không nói gì, xung quanh như có một thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở, không khí nóng bức quay cuồng, họ bị bao bọc trong đó, sự mập mờ mơ hồ không biết là từ đầu đến bắt đầu ấp ủ lên men trong lòng mỗi người.

Cả hai đều cười như không cười suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn vào mắt đối phương, không chút vội vã.

Dù sao thì cũng có cả buổi chiều, buổi chiều trôi qua thì còn có buổi tối, còn có ngày mai.

Đều muốn sắp xếp ngôn từ cho tốt, đều muốn nói sao cho rõ ràng hơn một chút. Đã nhiều năm quen với việc giấu kín suy nghĩ trong lòng, đã quen không nói ra rồi, chỉ sợ vừa mở miệng, những gì biểu đạt ra sẽ bị thiếu hụt ý nghĩa, sợ vừa nói ra, lại không thể chạm đến đáy lòng đối phương.

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ