11. CÚ RƠI CÂY THÔNG NOEL (ĐẦU)

80 11 4
                                    

11. CÚ RƠI CÂY THÔNG NOEL (ĐẦU)

Tam cửu chỉ 27 ngày lạnh nhất trong mùa đông, chia thành ba giai đoạn mỗi giai đoạn có 9 ngày. Thời gian này thường rơi vào giữa tháng 1 và được xem là thời điểm lạnh nhất trong năm.

***

Trên đường phố Thành Đô, Vương Nhất Bác vừa xuống xe đã sải bước thật nhanh vào một con hẻm nhỏ hẹp. Trong hẻm rất đông người qua lại, nhà xe di động không thể vào được, Tiêu Chiến đành phải dừng xe ở lề đường rồi đi bộ theo sau.

Lần trước ở Thành Đô, tìm hoài không ra một quầy bán bánh rán kẹp nào, giờ thì vừa mới rẽ một cái đã thấy trước cổng trường trung học toàn là các quầy ăn vặt, chỉ riêng bánh rán kẹp đã có sáu quầy, còn có cả mạo não hoa, xiên gà bobo, canh giò heo....Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác đến một quầy bánh rán kẹp, chủ quầy tươi cười chào đón, "Muốn kết hợp vị sao đây khách ơi?"

Trên xe đẩy, các loại nhân được xếp thành hai hàng, một hàng ngọt, một hàng mặn.

Vương Nhất Bác chỉ bừa hai loại, "Hai cái này, rồi hai cái này nữa."

Chủ quầy xác nhận lại với cậu, "Khoai tây sợi với kem, và sốt socola với su hào, cậu chắc chưa?"

Ngọt mặn ăn chung, Tiêu Chiến gớm nhất cái thể này, cúi đầu nhéo nhéo sống mũi, không để Vương Nhất Bác nhìn thấy bản mặt đau đớn của mình.

Chủ quầy nhìn ba cái phối vị kỳ khôi này riết đã thành quen, bắt tay vào làm bánh.

Hai phút sau, em học trò cầm bánh rán kẹp đứng trước quầy, quay sang nhìn thầy một cái, thầy lập tức hiểu ra, nhanh chóng móc tiền trong túi ra trả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Hai phút sau, em học trò cầm bánh rán kẹp đứng trước quầy, quay sang nhìn thầy một cái, thầy lập tức hiểu ra, nhanh chóng móc tiền trong túi ra trả.

Tiếc là, mấy món rẻ tiền trên phố Thành Đô này không đủ thể hiện thành ý của Tiêu Chiến, món ăn có giá vài đồng bạc lẻ, chi ra cũng không dỗ được cậu học trò của anh, ông tướng đó đã cầm hai cái bánh có mấy loại nhân kỳ cục của mình sải bước đi xa.

"Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó..."

Vương Nhất Bác quay lại lườm anh, "Kêu tôi chi?"

"Sao cậu không đợi tôi!"

"Bộ anh không tự chạy tới chắc?"

Tiêu Chiến bất lực, chạy vài bước tới gần.

Vương Nhất Bác đưa bánh rán kẹp cho anh, "Cho này."

Tiêu Chiến hơi hơi do dự, Vương Nhất Bác lại đổi tay đưa cái khác qua, "Anh muốn ăn cái này?"

[TRANS] CÚ RƠI - 冲坠 - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ