Chương 07: Xin Đừng Quên Em

50 4 0
                                    

Vì phải trở về phòng trọ để chuẩn bị đồ đạc cho kịp chuyến tàu, nên Trinh quyết định rời khỏi đám cưới khi bữa cơm còn chưa kết thúc.

Cô tìm quanh nhà dưới vài lần, song vẫn không thấy Linh đâu nên đành tìm cái Mùi. Con bé nghe cô hỏi liền cúi gằm mặt, rầu rĩ đáp.

"Thưa cô, lúc nãy mợ con bảo mệt nên về buồng trước rồi ạ. Hơn một tháng nay mợ tất bật lo công việc, lắm khi quên cả nghỉ ngơi. Con thấy thương mợ quá."

Trinh vỗ nhẹ vai nó thay lời an ủi rồi bước tới buồng ngủ của Linh.

Cô cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn chung quanh không có ai mới vươn tay gõ cửa, cất tiếng gọi.

"Linh ơi."

Ít lâu sau, cánh cửa chầm chậm hé ra. Người xuất hiện trước mặt cô vẫn chưa thay đồ. Có vẻ nàng chỉ vào đây để tránh mấy lời chế giễu, bóng gió của họ hàng và mẹ chồng về việc không đẻ được con, suýt khiến cả nhà chồng tuyệt hậu.

Như đã liệu được rằng cô sẽ đến tìm mình, Linh se sẽ hỏi.

"Tôi không sao. Cô vẫn chưa đi ư?"

Trinh mỉm cười đáp.

"Tôi định chào tạm biệt mợ rồi mới đi. Dù sao thì..."

Nàng vội lắc đầu, can rằng.

"Đừng, cô Trinh. Tôi van cô đừng nói gì được không? Tôi không muốn nghe câu từ biệt."

Hai người im lặng nhìn nhau. Sau cùng Trinh cũng chiều theo ý nàng, chỉ ôn tồn dặn.

"Vậy mợ nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi tin thời gian sẽ trôi đi và làm thay đổi một số điều."

Nàng nhỏ giọng lầm bầm, như đang chất vấn cô và tự vấn chính mình.

"Sẽ thay đổi được ư?"

"Đương nhiên là được. Đến những niêm luật xưa cũ người ta còn thay đổi được, thì huống chi là..."

Cô khẽ thở dài rồi tiếp tục nói.

"Mợ hãy nhớ đến đoạn thứ hai trong bài Tình già của ông Phan Khôi. Tôi biết mợ cũng đọc rồi, cũng đã tìm hiểu về giai đoạn cải cách quan trọng này rồi."

Linh hiểu nên hơi nhếch môi, gật đầu nhưng chẳng muốn trả lời.

"Vậy mợ nghỉ ngơi đi."

Trinh nói xong liền xoay lưng rời khỏi, còn Linh vẫn đứng chôn chân ở cửa. Ngẩn ngơ mãi tới khi cô bước đến cầu thang mới kịp lấy lại thần trí mà chạy theo.

"Cô Trinh, cô chờ chút đã..."

Dù ngoài mặt thản nhiên, song giọng nói của nàng đã không giấu nổi sự nghẹn ngào.

Cô dừng bước bên cầu thang, tất cả dịu dàng trong mắt đều dành cho người đàn bà mà đáng lẽ mình không nên xuất hiện những cảm xúc đặc biệt.

Linh cắn chặt môi, thật lâu sau mới cất tiếng gọi.

"Trinh ơi..."

"Vâng, tôi nghe."

"Xin đừng quên em..."

Trinh đi rồi, Linh cũng lủi thủi quay về buồng ngủ. Nàng chẳng biết phải làm gì khác đành ngả lưng xuống giường. Dẫu tiếng cười nói dưới nhà vẫn chưa ngừng, nhưng nàng không thể, hoặc nói trắng ra là không dám bước xuống để ngồi đó hầu chuyện.

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ