Chương 71: Một Đêm Trăng

3 0 0
                                    

Lúc bấy giờ trăng đã lên cao.

Dù luôn hết mực thận trọng xoa khăn chườm quanh mắt Linh để nàng khỏi lạnh, nhưng thỉnh thoảng Hà vẫn ân cần hỏi nàng có lạnh lắm không. Sau đó an tâm vì thấy nàng khẽ lắc đầu.

Khi đá tan gần hết, nàng mới dè dặt hỏi em.

"Mợ Hà... mợ... còn giận tôi nữa không?"

Hà thong thả đáp.

"Nếu mợ chưa chịu sửa cái tật ấy đi thì em sẽ còn giận mợ. Giận suốt đời."

Linh trầm ngâm, đến khi em đứng dậy vắt bớt nước vào chậu mới nhìn theo và cất lời.

"Tất nhiên tôi sẽ cố thay đổi, nhưng không thể nhanh như mợ muốn. Mà bây giờ..."

Hà liếc nàng.

"Bây giờ làm sao ạ?"

"Mợ cứ khó đăm đăm. Tôi buồn lắm."

Rồi nàng lại cúi đầu thở dài vẻ tủi thân. Nhưng sự nũng nịu trước mắt bỗng khiến tâm trí em nảy ra một ý tưởng mà chỉ cần mợ ấy thực hiện được, thì từ rày về sau mợ ấy sẽ chẳng còn chướng ngại gì trong đời.

Thế nên, dù đã biết trước câu trả lời nhưng Hà vẫn cố ý hỏi.

"Việc gì mợ phải buồn hả mợ Linh?"

Linh lầm bầm.

"Mợ lạnh nhạt tôi"

Sau đó mân mê vạt áo vì không dám ngửng lên nhìn vào ánh mắt khiến mình thấy chạnh lòng cả chiều.

Hà cầm khăn chườm lại gần nàng, vờ chưa nghe nàng nói bất cứ điều gì mà rằng.

"Nếu mợ làm được điều này, em hứa sẽ không trách mợ nữa."

"Thật ư? Nhưng là việc gì?"

"Mợ hát cho em nghe."

Sau đó em chạm vào môi nàng, đầu ngón tay lạnh khiến đôi môi ấy mím lại như đang chạm vào lá cây trinh nữ.

"Mợ đàn được, hát được, mới có thể coi là đã yên lòng với em được. Em luôn băn khoăn tại sao mợ phải chôn chặt niềm yêu thích của mợ chỉ vì nỗi lo được mất? Mợ hát ngay đi, rồi mợ sẽ thấy mợ vẫn đang sung sướng, mợ vẫn đang hạnh phúc vô cùng, vì em chưa bao giờ bỏ mợ. Vả lại âm điệu chưa vui thì mình cứ đàn, cứ hát tới khi nào nó vui. Miễn là mình được đàn, được hát."

Linh ngạc nhiên, sau đó trả lời.

"Nhưng tôi sợ..."

"Mợ sợ thì em mới yêu cầu mợ đấy."

Nàng rưng rưng phản đối ngay.

"Sao mợ ác với tôi thế?"

Cố nhiên, Hà chẳng lấy làm giận vì câu nói có vẻ oán trách của người mình yêu nhất đời, chỉ tiếp tục chườm mắt cho nàng, cười bảo.

"Em hãy còn có thể ác hơn nữa cơ, mợ tin không?"

Linh gật đầu như mổ thóc. Tin chứ sao lại không tin? Nàng biết tính mợ ấy, biết cái miệng rất bạo và cái tay rất lực của mợ ấy. Thì ừ, nếu bảo không tin thì đúng là nàng chẳng khác nào đám đầu trâu mặt ngựa chuyên lừa gạt dân lành giữa ban ngày ban mặt.

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ