Chương 08: Đại Hạn

37 2 0
                                    

Vì đã chấp nhận mong muốn của Hà, nên sau khi ăn sáng xong, Linh đưa em đi chùa cùng.

Vừa trông thấy hai người ở cổng, me Sâm lập tức lại gần, ríu rít cảm thán.

"Chao ôi, các cô em của tôi đẹp quá đi thôi."

Nàng cười đáp.

"Chị đừng như thế, chúng ta mau vào trong đi."

Sâm không trả lời nàng mà chuyển qua vỗ cánh tay em, thủ thỉ.

"Thế là sướng nhất em rồi nhé. Em trở thành gia đình với Linh, chắc chắn sẽ may mắn có dịp nghe tiếng đàn và tiếng hát của mợ ấy. Chứ không như anh chị, tha thiết muốn còn chẳng tới lượt em ạ."

Hà cũng mỉm cười thưa vâng.

"Ông ngoại em từng nhắc nhiều về tài năng của mợ ấy, thành ra em mong có cơ hội thưởng thức lắm."

"Linh, kìa em."

Linh nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý mụ đừng cố gắng kéo mình vào câu chuyện chẳng mấy liên quan rồi xoay người đi qua cửa Giả quan, tiến vào trong sân.

Con bé Mùi cũng khom lưng chào me Sâm và mợ Hà rồi nệ khệ ôm lễ theo sau nàng.

Sâm thấy cử chỉ hờ hững của Linh liền an ủi Hà.

"Chắc là mợ ấy chưa quen. Mặc dù trước đây ba chúng ta hữu duyên gặp nhau mấy lần, nhưng vai vế hoàn toàn không phải như hiện tại. Một lời khó giải thích hết em ạ."

"Vâng."

Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, quả thực trước đây em đã từng gặp Linh ở cửa hàng của Sâm. Tuy nhiên vì chỉ nghe danh mà chẳng hề quen biết, nên em và nàng cũng không chuyện trò gì nhiều.

Hà chỉ dám âm thầm nhận xét rằng Linh đẹp, Linh mang nét thơ và duyên của một người con gái đến từ mảnh đất của những điệu dân ca. Trông đặc biệt hơn hẳn khi đứng cạnh các cô gái đến từ vùng khác.
_______________

Em cùng nàng và me Sâm nghe sư thầy tụng kinh suốt hai giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, sư thầy bỗng gọi nàng rồi dặn ở lại, còn em và me có thể ra ngoài giúp các chú tiểu, các sư cô dọn dẹp, quét tước.

Linh chắp tay, cúi rạp người lạy bức tượng Phật Tổ đặt ở chính điện, sau đó mới im lặng chờ sư thầy hỏi chuyện. Song nàng đợi mãi vẫn không thấy thầy hỏi, nàng ngẩng lên nhìn lại nhận được câu trả lời rằng

"Ai di đà Phật, có lẽ sắp tới mợ sẽ gặp đại hạn."

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt, Linh ngập ngừng thưa.

"Phiền thầy cắt nghĩa giúp tôi."

Sư thầy đáp.

"Nếu tôi cắt nghĩa cho mợ được thì trên đời đã chẳng tồn tại đau khổ. Tôi chỉ có thể giúp mợ tụng kinh để giảm bớt cái nghiệp mợ phải gánh, còn để giúp mợ hoàn toàn tai qua nạn khỏi là điều không thể. Mợ Linh, tôi hiểu tâm địa mợ thiện lương, mợ là người tốt bụng, nhưng sự thiện lương của mợ lại dính chặt với chữ tình. Tôi e cả đời mợ phải rong ruổi, phải khốn khổ vì nó mất thôi."

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ