Ngày Vy may xong chiếc áo mới cho thằng cu Hớn, cũng là ngày mà nó qua đời. Tuy nhiên mọi người đều ngầm hiểu rằng cái chết của nó không có gì bất ngờ, bởi nó đã đau yếu nhiều năm, lại thêm việc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, có tới bốn ông thầy lang cùng một ông đốc tờ ở tận tỉnh xuống đều lắc đầu nguầy nguậy rồi dặn mẹ nó cứ chuẩn bị tinh thần và hậu sự trước.
Thế nhưng điều bất ngờ nhất, đó là việc sau khi nó ngừng thở độ nửa giờ. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bỗng xuất hiện ở cổng và tự xưng là thầy nó.
"Tôi tưởng cái Tươi góa chồng? Chính miệng nó bảo thế còn gì?"
"Lúc nào hở chị?"
"Hồi mẹ con nó mới dắt díu nhau đến đây ấy."
"Chịu, chả nghe bao giờ."
Trong khi những người đàn bà đứng tụ tập ở ban công xì xầm với nhau, thì Thúy lại bình tĩnh hơn hẳn. Dường như cô đã biết, hoặc đã nghe về người đàn ông lạ mặt ấy nhiều lần. Vì thế cô chỉ thong thả bước ra mở cổng rồi cất tiếng chào bằng giọng điệu mỉa mai.
"Hân hạnh được gặp anh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thúy, bà chủ căn nhà này. Hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau nhỉ?"
"Vâng, chào cô."
Anh ta dè dặt đáp.
"Không biết... không biết Tươi... Tươi còn ở đây không thưa cô?"
"Còn."
Nghe vậy, anh ta bỗng cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt lộ rõ vẻ đắn đo.
"Cô... cô vào trong nói với cô ấy... nói với cô ấy rằng tôi rất muốn gặp hai mẹ con."
"Anh tự nói sẽ tốt hơn."
"Được ư cô?"
Thúy chẳng trò chuyện gì thêm ngoài gật đầu một cách lãnh đạm, đồng thời hé cổng để anh ta bước vào. Hành động của cô khiến những người đàn bà đồng loạt cảm thấy kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày thuê phòng đến giờ, họ mới được chứng kiến cảnh cô Thúy chấp nhận mở cổng cho đàn ông.
Đương nhiên họ chưa từng nghe cô Thúy tâm sự chuyện cá nhân, càng chưa từng đánh bạo thắc mắc với cô ấy rằng tại sao cô ấy lại xa lánh đàn ông như thế? Họ chỉ dám đóng chặt cửa rồi suy đoán với nhau, tự lấy lý do có thể là vì cô ấy bị phụ tình, bị lừa dối, tệ hơn là phải trải qua những điều không trong sạch, cho nên hiện tại cô ấy mới thu mình.
Hai người lần lượt bước vào trong, dường như người đàn ông cũng nhận ra sự bất thường nên tiếp tục cất tiếng hỏi.
"Trong nhà... đang có chuyện buồn hả cô?"
"Vâng, vừa mới xong thôi. Thằng bé con chị Tươi qua đời."
"Sao cơ?"
Thúy dừng bước rồi thản nhiên lặp lại lần hai.
"Con chị Tươi chết rồi. Chết sau khoảng thời gian dài chịu đựng bệnh tật mà không kịp tiền chạy chữa. Hồi hai mẹ con mới đến đây thuê trọ, tôi nghe đồn thầy nó lắm của lắm, ấy vậy mà tới lúc chết vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà - Tiên Vy | Thương Nhớ [ Cover ]
FanfictionLương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy