Linh chẳng còn buồn mỉa mai cảnh chung chồng, vì hôm nay chính nàng đã trở thành người đi hỏi vợ cho chồng.
Cái nắng cuối hè rọi xuống mui xe bóng loáng mà tài xế mất mấy tiếng hì hục lau chùi. Còn Hoàn lại thảnh thơi đứng bên cạnh, liên tục chải chuốt và ngắm vuốt bộ âu phục không một nếp nhăn của mình. Hồi lâu sau hắn mới hài lòng mở cửa ngồi vào trong. Song vừa trông thấy Linh liền chau mày, tỏ ý không bằng lòng với bộ áo dài màu xanh rêu hôm trước nàng đặt may.
Hắn lầu bầu.
"Tôi dặn mợ phải ăn mặc thật khéo, phải làm sao cho xứng với tôi mà cớ gì mợ cứ làm trái lời tôi?"
Linh cũng ngồi vào xe, ôn tồn đáp.
"Cậu không thích, nhưng nhà bên ấy thích."
"Ai bảo thế?"
"Ông cụ Mộc, ông ngoại của cô Hà nổi tiếng yêu những điều xưa cũ. Ông ấy từng trả lời trên một tờ nhật trình rằng ông ấy không thể chấp nhận việc văn hóa dân tộc đang bị lai căng."
Hoàn khoanh tay nhìn nàng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, vẻ chế giễu.
"Ái chà, thì ra là mợ cũng tìm hiểu về nhà người ta rồi hả?"
"Tránh để cậu mất mặt, cái gì phòng được tôi sẽ phòng cẩn thận."
Hắn cảm thán.
"Đúng là theo tôi nhiều năm có khác, mợ càng lúc càng ranh."
Linh nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cố dằn nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến những lời Hoàn nói với mình vào đêm hắn say. Trong khi hắn lại ra rả bên tai nàng một cách kiêu ngạo rằng.
"Mấy hôm trước tôi đi ăn với cậu Khuất và các bạn, vì các cậu ấy đã họp bàn rồi quyết định se mối duyên này giúp tôi. Độ tuần trước, cậu Khuất liên tục cho người đến công trình ông Tào đang thầu để quấy phá, nên ông ấy sợ mà phải đến tận buồng giấy tìm tôi, xuống nước đồng ý gả con gái về làm lẽ của thằng Hoàn này. Còn nữa, giá thách cưới cũng ít hơn tôi tưởng."
Hắn chép miệng, sau đó ngậm tẩu thuốc rồi phì phèo nhả khói, mặc kệ nàng phải ôm ngực ho sặc sụa.
"Quả thực đàn bà đẹp mấy cũng có thể quy ra giấy bạc."
_______________
Xe dừng trước cổng sắt lớn.
Hoàn đưa mắt nhìn đám con ở nhà ông Tào một cách khinh khỉnh, dẫu biết chúng nó đương tất bật tiếp rước mình. Thốt nhiên, hắn lại quay sang hỏi Linh.
"Thế mợ đã biết sự tích chó chui gầm chạn chưa?"
Linh đã rõ tính chồng nên trả lời lấy lệ.
"Thưa cậu, tôi chưa nghe bao giờ."
"Sự tích nói về ông Đỗ Tào ở rể nhà cụ Mộc ngần ấy năm. Mang tiếng đi lên từ hai bàn tay trắng, nghe có vẻ oai lắm nhưng thực chất đều nhờ ông cụ nâng đỡ tận tình."
Đoạn, hắn ồ lên vì sực nhớ ra một điều rất đỗi hay ho.
"Thảo nào, thảo nào... Hình như dạo gần đây ông cụ Mộc bệnh nặng nên thằng con rể mới được dịp tự quyết. Chứ ông cụ mà khỏe mạnh thì còn khướt tôi mới lấy được cô Hà."
![](https://img.wattpad.com/cover/375976091-288-k785649.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà - Tiên Vy | Thương Nhớ [ Cover ]
FanficLương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy