Linh trở mình vài lần, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Những lời thúc ép của thầy cứ liên tục văng vẳng bên tai, rằng nàng phải nhanh chóng khuyên cậu Phúc từ bỏ người con gái cậu đã trót đem lòng yêu mến để thầy còn tổ chức đám cưới. Trong khi điều nàng dự tính lại hoàn toàn trái ngược. Nàng muốn giúp đỡ đôi tình nhân trẻ người non dạ ấy, muốn giúp đứa bé tội nghiệp sinh ra mà không phải chịu ánh mắt dè bỉu, khinh thường của thế gian.
Có điều thầy nàng khó quá, và cứ hết mực khăng khăng rằng mối lương duyên của cô cậu là tréo ngoe; rằng cậu Phúc phải lấy cô tiểu thư nhà ông Thông Định thì mới hợp lý, thì thầy mới có thể ngẩng cao đầu đối diện với tổ tiên được. Hơn nữa nàng cũng chỉ còn nửa ngày mai để giải quyết, sau đó phải lên đường về Hà Nội.
Nhẩm tính thời gian càng lúc càng eo hẹp, lòng nàng lại nóng ran như lửa đốt.
Chẳng biết bức thư nàng nhờ thằng Hồi, người trước đây từng cùng cái Mùi theo hầu nàng đã đến tay thầy lang ở xóm bên hay chưa? Nàng lo nếu không may bị phát hiện giữa chừng, thì đúng là các nàng đều sẽ toi mạng.
Linh ôm mặt, khẽ than.
"Chao ôi..."
Nàng thực sự đã sống cuộc đời lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm, bất an thế này nhiều năm rồi ư? Chẳng lẽ số nàng phải thế? Chẳng lẽ nàng phải chịu đựng nó đến khi lìa đời ư?
Dù đã đốt lò nhưng tay chân nàng vẫn lạnh buốt. Lại thêm tinh thần kiệt quệ cùng nỗi tủi thân vì bất lực trước sự việc của cậu Phúc, khiến nàng dần nhung nhớ rồi quyến luyến hình bóng mợ Hà. Bởi nếu mợ ấy ở đây, mợ ấy nhất định sẽ ôm nàng, dùng bàn tay ấm áp đan chặt tay nàng, sẵn sàng lắng nghe nàng tâm sự và đưa ra lời khuyên chân thành nhất.
__________Mà cùng lúc đó, hai mắt Hà cũng đang mở to.
Em nhớ mợ Linh, nhớ một cách tha thiết và xen cả lo lắng.
Em cứ đau đáu mãi dáng vẻ khổ sở của mợ ấy khi trở về nhà sau ngày chôn cất cái Mùi. Rồi giờ đây đả kích cũ chưa qua, vấn đề mới lại đến. Em thực sự sợ rằng mợ ấy không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.
Dù bản thân mới chỉ được nghe phong thanh câu chuyện về cậu út nhà ông Huyện qua lời kể của cậu Hoàn. Nhưng chớm nghĩ đã thấy sự việc đầy khó khăn. Do đó, em nhanh chóng hạ quyết tâm thuyết phục cậu Hoàn để con bé Tít được về quê chăm sóc mợ Linh. Và may mắn thay, cậu ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Có con bé Tít thay em ở cạnh, lòng em cũng đỡ băn khoăn phần nào.
_______________
Lại là một đêm không yên giấc.
Tờ mờ sáng, Linh vừa nghe tiếng gõ cửa đã vội lại gần rồi hé ra. Đôi mày nhíu chặt cả đêm rốt cuộc cũng thả lỏng dần, bởi vì người đứng trước mặt nàng là thằng Hồi.
"Bẩm mợ, khoảng nửa giờ nữa thầy lang sẽ đến ạ."
Nàng đặt vào tay nó năm đồng, thấy nó kinh ngạc nhìn mình, đành khẽ tiếng giải thích.
"Tôi đưa thì cậu cứ nhận lấy. Sau đó dùng số tiền này mua ít quà biếu thầy u và các em."
"Con đội ơn mợ."
![](https://img.wattpad.com/cover/375976091-288-k785649.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà - Tiên Vy | Thương Nhớ [ Cover ]
FanfictionLương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy